trát vữa nham nháp. Mọi tế bào thân thể bà muốn vùng bỏ chạy - bay về
California, trở về với cuộc sống lặng lẽ của bà, làm lụng vất vả giữa những
người xa lạ. Trốn trong những hốc cây và những cánh hoa nhiệt đới, ẩn
mình an toàn giữa bao thứ cây cỏ lạ lẫm và người dân tứ xứ.
Xương mắt cá chân và đôi giày thắt dây của bà ngoại mà bà nhìn thấy từ
lúc còn đi ngoài hành lang đưa bà trở về với thực tại. Một trong những điều
đơn giản bà đã đánh mất trong thời gian bỏ đi thật xa, chẳng hạn về điều
bình thường như đôi bàn chân của bà ngoại - tuy còn vẻ vững chãi nhưng
trông khôi hài quá - đôi bàn chân bảy mươi tuổi đời trong đôi giày trông
tức cười và thiếu thoải mái.
Nhưng khi bà bước vào phòng thì mọi người kia - cậu con trai, cô con gái,
hay bà mẹ của bà - đều như không có đó nữa.
Mắt bố tôi khép lờ đờ, nhưng nghe tiếng chân bà bước vào ông nhướn mắt,
làn mi giật nhẹ. Ống tiếp thuốc và dây nhợ vương lòng thòng hai bên cổ tay
và vai. Đầu ông trên chiếc gối nhỏ vuông vắn trông monh manh yếu ớt.
Bà nắm tay ông, lặng lẽ khóc, nước mắt rơi lã chã.
“Em đấy ư, đôi mắt đại dương,” bố nói.
Bà gật đầu. Người đàn ông suy sụp, thua cuộc này - chồng bà đây.
“Cô nàng tôi yêu đây rồi,” bố hắt ra nặng nhọc.
“Jack ơi.”
“Em thấy đó, để em chịu về lại anh đã phải ra nông nỗi này đây.”
“Có đáng không anh?” bà cười buồn, hỏi.