nhắm. “Buck”, em sửa lại.
“À, Buck”, bà khẽ lặp lại rồi cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình.
Linsey suýt buột miệng hỏi. Nhẫn cưới của mẹ đâu rồi?
“Ta đi chứ?” Samuel hỏi.
Cả bốn người bước vào con đường hầm dài trải thảm dẫn từ cửa máy bay
của bà đến khu trung tâm phi trường. Họ đang bước tới chỗ nhận hành lý ở
tầng dưới thì mẹ tôi nói: “Mẹ không mang theo hành lý.”
Mọi người dừng lại, lúng túng. Samuel tìm biển chỉ đường, hướng mọi
người quay lại nhà để xe.
“Mẹ ơi”, em gái tôi cố bắt chuyện.
“Ngày đó mẹ nói dối con đấy,” mẹ tôi nói ngay trước khi Lindsey kịp nghĩ
nên nói gì thêm. Ánh mắt hai mẹ con gặp nhau và trong sợi dây nóng bỏng
bắt từ người nọ qua người kia tôi thề là đã nhìn thấy điều đó, tương tự một
con chuột bị rắn nuốt chửng nhưng chưa tiêu hóa làm bụng rắn gồ lên: đó là
điều bí mật về ông Len.
“Ta lấy thang máy trở lên,” Samuel nói, “sau đó cứ đi theo lối chính dẫn
qua hầm để xe.”
Samuel gọi Buckley đang tách ra hướng theo một toán sĩ quan an ninh phi
trường. Những bộ đồng phục vẫn chưa mất đi sức hẫn dẫn đối với em.
Xe đã ra đến xa lộ khi Lindsey là người lên tiếng tiếp theo: “Họ sẽ không
để cho Buckley vào phòng bố vì em chưa đủ tuổi.”