Ông Len ngày nào cũng gặp những người đàn bà mang đầy thương tích
này. Họ là những người thường trực tìm đến sở cảnh sát, nhưng ngay cả khi
đi đâu xe ngoài phạm vi ông có quyền xử lý, ông vẫn cảm thấy và nhận ran
gay khi họ tới gần. Bà vợ tay chủ cửa hàng dụng cụ câu tuy mặt mũi không
có vết bầm những lúc nào người cũng co rút như một con chó và luôn
miệng thì thào xin lỗi. Cô gái đứng đường ông thường thấy đi đi lại lại mỗi
bận ông chạy xe lên mạn bắc thăm mấy cô em. Năm tháng qua đi, cô càng
ngày càng gầy, lớp mỡ ở gò má đã tan đi, ưu tư đè nặng làm mắt cô trông
tuyệt vọng, trũng sâu xuống sau làn da vàng vọt. Hễ thấy vắng cô ông đâm
lo. Đến khi cô xuất hiện, ông hoàn hồn nhưng lại thấy não lòng.
Một thời gian dài ông không có gì để ghi tiếp vào tập hồ sơ vụ của tôi,
nhưng mấy tháng sau này có vài dữ kiện mới được ghi thêm vào sổ tang
vật: tên một người nữa có thể đã là nạn nhân, bà Sophie Cichetti, tên anh
con trai và một biệt hiệu của George Harvey. Có cả món ông đang cầm
trong tay: viên đá hộ mệnh Pennsylvania của tôi. Ông bỏ nó vào bao tang
vật, lấy mấy ngón tây mân mê các thứ, và một lần nữa, lại tìm thấy mấy
chữ cái hoa viết tắt tên của tôi. Viên đá đã được kiểm nghiệm xem từ đó có
thể truy ra manh mối nào nữa không nhưng ngoài chuyện nó được tìm thấy
ở chỗ một cô gái khác bị giết ra, không thấy thêm dấu vết nào dù soi dưới
kính hiển vi.
Ngay sau khi xác định được là viên đá thuộc về tôi, ông đã muốn trao lại
cho bố tôi. Làm thế là vi phạm quy định, nhưng ông đã không tìm ra thi thể
đứa con gái để giao trả cho gia đình tôi, chỉ có một mỗi quyển sách học vấy
bấn, vào trang sách môn sinh vật học của tôi kèm bức thư tỏ tình của một
cậu trai. Một vỏ chai Coca. Cái mũ đính chuông của tôi. Ông đã ghi vào
danh sách và giữ lại những thứ này. Nhưng với viên đá này thì khác, ông
định sẽ trao trả.