Lúc ấy đã khuya, sau mười giờ tối, bà lấy thang máy lên tầng năm, hành
lang chỉ để đèn mờ. Bà đi ngang qua phòng trực, hai cô y tá ngồi sau cửa
kính đang chuyện trò khe khẽ. Bà nghe được qua thanh điệu trầm bổng nỗi
thú vị của họ khi kháo nhau về đủ loại tin đồn, âm thanh của kiểu thân mật
thổ lộ những điều riêng tư thầm kín. Thế rồi, đúng lúc một cô y tá không
nén được phá lên cười khanh khách, mẹ tôi mở cửa phòng bố tôi nằm, để
cửa tự sập lại.
Đơn độc.
Khi cánh cửa sập lại thì trong phòng không khí như bị hút mất, chỉ còn
khoảng chân không. Tôi cảm thấy ở đây không có chỗ cho mình, tôi cũng
nên rời phòng này. Nhưng tôi như bị chôn chân tại chỗ.
Nhìn ông thiếp ngủ trong đêm, trong ánh tù mù của ngọn đèn huỳnh quang
công suất thấp gắn phía sau đầu giường, bà hồi tưởng lại lúc mình đứng
cũng trong nhà thương này, rồi sau đó đi những bước đầu đưa bà rời xa
ông.
Khi bà cầm lấy tay ông, tôi nhớ đến cảnh cùng ngồi với em gái tôi dưới bức
phù điêu treo ở hành lang trên lầu. Tôi đóng vai chàng hiệp sĩ quá cố lên
thiên đường với con chó trung thành, còn em đóng vai vị hôn thê tính khí
sôi nổi. “Sao lại buộc tôi phải chịu cầm tù nốt quãng đời còn lại với một
người đàn ông thi thể đông cứng thế kia?” Đó là câu nói Lindsey ưa thích
nhất.
Mẹ tôi ngồi một lúc lâu, ấp bàn tay ông trong hai bàn tay mình. Bà thầm
nghĩ giá nằm cạnh ông trên tấm khăn giường tinh tươm kia hẳn tuyệt vời
lắm. Và biết là không thể làm vậy được.