bà dịu lòng lại, đến nỗi mới đầu bà không nhận thấy chuyện gì đang xảy ra.
Bà hình dung lại từng căn phòng trong ngôi nhà của chúng tôi và số lượng
thời giờ bà trải qua khi sống trong đó, lượng thời gian mà bà đã bỏ nhiều
công sức để xóa khỏi ký ức. tương tự các thức quả ta đã bỏ lọ ngâm rồi
quên bẵng đi, đến lúc quay về hình như vị ngọt ngào của nó càng tinh khiết
hơn. Trên giá sách kia là dấu vết những cuộc hẹn hò và những trò vụng dại
thời họ mới si mê nhau, dải băng nối kết hình thành từ mơ mộng, gốc rễ
bền chắc từ đó một gia đinh nẩy mầm đơm hoa. Chứng cớ nhiển nhiên đầu
tiên của thời đó là tôi.
Bà nhận ra có một nếp nhăn mới trên mặt bố tôi. Bà thấy ưa mảng tóc bạc
hai bên thái dương ông.
Quá nửa đêm một lúc bà thiếp đi dù cố chong mắt thức, cố ghi nhớ lại toàn
bộ những gì bà thấy khi ngắm nhìn gương mặt kia, để khi ông thức giấc bà
có thể từ giã ông.
Khi bà khép mắt lại và cả hai ngủ thiếp êm đềm bên nhau, tôi thì thầm với
bố mẹ:
Này là sỏi đá, này là mẩu xương;
Này là tuyết, còn đây sương giá;
Này là hạt mầm, hạt đậu, còn đây nòng nọc.
Lối mòn và cành nhánh, bao nhiêu là nụ hôn,
Mọi người đều rõ Susie nhớ ai…
Gần hai giờ sáng, trời đổ mưa, mưa rơi xuống nhà thương, xuống ngôi nhà
cũ của tôi và cả trên thiên đường nữa. Mưa rơi cả trên mái tôn chiếc lán nơi
tên Harvey nằm ngủ. khi mưa gõ những chiếc búa tí hon phía trên đầu hắn
thì hắn đang mơ. Hắn không mơ thấy cô gái mà hài cốt đã được đào lên