hiện đang được kiểm nghiệm, mà mơ thấy Lindsey Salmon, mơ tới hàng số
5! 5! 5! nhảy bừa vào bụi hương mộc. Giấc mơ trở lại như điềm báo mỗi
khi hắm cảm thấy bị đe dọa. kể từ giây phút ánh dạ quang trên chiếc áo cầu
thủ của em chớp lóe sáng, cuộc sống của hắn cũng bắt đầu chao đảo.
Lúc gần bốn giờ sáng tôi thấy mắt bố tôi mở hé, thấy ông cảm nhận được
hơi thở ấm áp của mẹ tôi phả lên má trước cả khi hiểu ra bà đang nằm ngủ
kề bên. Cả hai bố con đều ước rằng ông ôm lấy bà, nhưng ông yếu quá.
Còn một cách khác, và ông đã chọn cách này. Ông sẽ kể cho bà những điều
ông cảm nhận sau cái chết của tôi, những điều ông thường hay nghĩ tới mà
ngoài tôi ra không ai biết
Nhưng ông không muốn làm bà thức giấc. Bệnh viện hoàn toàn yên ắng,
trừ tiếng mưa rơi. Ông cảm thấy mưa cứ theo đuổi mình, cả bóng đêm vào
hơi ấm nữa, ông nghĩ tới cảnh Lindsey và Samuel đứng trước cửa nhà, ướt
lướt thướt nhưng tươi cười, sau cuộc chạy bộ đường trường chỉ để ông yên
bụng. ông hay bắt gặp mình đang lẩm nhẩm để tự nhắc phải tập trung đầu
óc: Lindsey. Lindsey. Lindsey. Buckley. Buckley. Buckley.
Nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ bị ánh đèn trên bãi đậu xe rọi thành các
quầng tròn, ông hồi tưởng lại những cuộn phim đã xem thời trẻ - mưa
Holywoood. Ông nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở vỗ về của bà phả vào má,
lắng nghe tiếng mưa rơi nhè nhẹ trên bệ cửa sổ bằng kim loại, rồi ông nghe
tiếng chim hót – những con chim nhỏ kêu chiêm chiếp, nhưng ông không
nhìn thấy chúng. Chợt nghĩ, sát bên cửa sổ biết đâu có một tổ chim, lũ chim
non thức dậy trong mưa thấy chim mẹ đi mất, ông muốn ra cứu chúng. Ông
cảm thấy những ngón tay buông thõng của bà, khi thiếp ngủ bà buông bàn
tay ông ra. Bà đang ở đây và lần này, không cần biết đến bao chuyện đã xảy
ra, ông sẽ để bà được sống trung thực con người mình.