Lúc ấy tôi lẻn vào trong phòng đứng với mẹ và bố tôi. Tôi hiện diện nhưng
với tư cách một người trưởng thành, sự kiện trước nay chưa hề có. Tôi luôn
có mặt bên bố mẹ, nhưng chưa từng đứng ngay bên cạnh.
Trong bóng tối tôi thu người cho nhỏ đi mà chẳng rõ có ai thấy mình
không. Suốt tám năm rưỡi qua ngày nào tôi cũng rời xa ông vài giờ, như tôi
đã rời xa mẹ, Ruth hay Ray, rời xa em trai, em gái rôi, và tất nhiên cả tên
Harvey, còn ông – đến nay tôi mới biết – chưa bao giờ rời xa tôi. Tấm lòng
tha thiết của ông đối với tôi khiến tôi luôn hiểu rằng: mình được thương
yêu. Trong vầng sáng ấm áp của tình thương ông dành cho, tôi vẫn mãi là
Susie Salmon, một cô bé với cả tương lai phía trước.
“Anh nghĩ nếu nín thinh thì sẽ nghe được tiếng em,” ông thì thầm. “Nếu
anh lặng yên thì biết đâu em sẽ quay về.”
“Jack đó ư?”, mẹ tôi nói khi bừng tỉnh dậy. “Em thiếp đi lúc nào không
biết.”
“Có em bên cạnh thật tuyệt vời,” ông nói.
Mẹ tôi nhìn ông. Mọi thứ tháo mở, bật tung ra hết. “Anh có cách nào vậy?”,
bà hỏi.
“Đâu có gì khác để lựa chọn, hở Abbie,” ông nói. “Anh biết làm gì khác
hơn?”
“Ra đi, làm lại từ đầu,” bà bảo.
“Thế kết quả ra sao?”
Cả hai lặng thinh. Tôi chìa tay ra rồi tan biến, mất hút.