“Anh muốn nói là em già đi chứ gì?”
Tôi nhìn ông nâng một lọn tóc của bà quấn vào vành tai. “Suốt thời gian em
đi vắng anh lại phải lòng em lần nữa đấy,” ông nói.
Tôi ước gì được ở vào cương vị của bà. Tình yêu của ông đối với mẹ tôi
không chỉ dành cho con người bà trong quá khứ hay một con người bất
biến. Đó là thương yêu mọi mặt – cả tính cách mỏng manh yếu đuối, và
quyết định trốn chạy của bà, yêu vì bà có mặt ở đây đúng vào lúc này, trước
khi mặt trời mọc và nhân viên bệnh viện vào đây. Đó là cử chỉ lấy mấy
ngón tay vuốt tóc bà, và biết bây giờ ông có thể phóng xuống đáy thẳm đôi
mắt đại dương của bà không chút lo âu.
Mẹ tôi không mở miệng nói nổi câu: “Em yêu anh.”
“Em sẽ ở lại chứ?”, ông hỏi.
“Một thời gian ngắn.”
Ít ra cũng được thế.
“Được”, ông nói. “Thế em trả lời sao khi mấy người ở California hỏi thăm
về gia cảnh?”
“Miệng thì trả lời là có hai đứa con. Nhưng trong thâm tâm em vẫn nói là
ba đứa. Lúc nào em cũng thấy phải xin lỗi nó về chuyện đó.”
“Em có nhắc đến chồng không?” ông hỏi.
Bà nhìn ông: “Không.”
“Chết thật!”, ông nói.