“Sao em không nằm xuống đây?” ông hỏi. “Mình còn ít phút với nhau
trước khi các viên chức mẫn cán đến xua em đi khỏi đây.”
Bà ngồi yên.
“Họ tử tế với em lắm,” bà nói. “Cô y tá Eliot phụ em đổ nước cắm hoa lúc
anh còn ngủ.”
Ông nhìn quanh, nhận ra đó là loại hoa nào. “Thủy tiên”, ông nói.
“Hoa Susie ưa đấy.”
Bố tôi nhoẻn miệng cười thật tươi. “Em thấy chưa,” ông nói. “Chỉ cần thế.
Em sống bằng cách chấp nhận, bằng việc tặng con một bông hoa.”
“Sống vậy buồn quá,” mẹ tôi nói.
“Buồn thật”, ông đáp, “nhưng phải vậy thôi.”
Mẹ tôi phải khéo léo mới nằm nghiêng trên mép giường bệnh được. Họ tìm
được thế nằm duỗi dài bên nhau, nhìn vào mắt nhau.
“Em thấy sao khi gặp lại Buckley và Lindsey?”
“Thật quá khó cho em,” bà đáp.
Họ im lặng một lúc rồi ông siết tay bà.
“Trông em có đổi khác đấy,” ông nói.