CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT
Tôi rời chỗ bố mẹ ở bệnh viện, tìm đến với Ray Singh. Năm xưa anh chàng
và tôi vừa tròn mười bốn tuổi. Giờ đây tôi nhìn anh chàng gối đầu trên gối,
tóc đen trên nền màu vàng, da ngăm đen trên khăn trải giường màu vàng.
Tôi vẫn yêu anh chàng như thưở nào. Tôi đếm những sợi lông mi ở mỗi
bên mắt đang nhắm nghiền kia. Anh chàng là người suýt-thành, người lẽ-
ra-thuộc-về tôi, và tôi chẳng muốn rời xa anh chàng cũng như không muốn
xa gia đình mình.
Lúc nằm trên giàn giáo chống chếnh ở hậu trường sân khấu, bên dưới có
Ruth đang đứng, Ray Singh nhích lại gần đến nỗi hơi thở của anh chàng
quyện vào hơi thở tôi. Tôi ngửi thấy mùi đinh hương trộn mùi quế mà tôi
hình dung mỗi sáng anh chàng rắc lên món bỏng ngũ cốc, ngoài ra còn có
thứ mùi đậm đà, mùi của một cơ thể đang sát lại gần tôi, và sâu thẳm trong
cơ thể ấy có những bộ phận điều hành bởi những hóa chất hoàn toàn khác
với tôi.
Từ lúc biết chuyện ấy rồi sẽ đến, cho đến lúc nó xảy ra thực sự, tôi luôn đề
phòng tránh cảnh một thân một mình gặp Ray Singh, dù trong hay ngoài
khuôn viên nhà trường. Tôi hồi hộp sợ chính điều mà mình mong mỏi nhất:
một nụ hôn của anh chàng. Tôi sợ rằng một nụ hôn không đem lại cảm giác
như tôi vẫn nghe kể hay đọc trong các tạp chí Tuổi mười bảy, Thế giới hoa
lệ, và Thời trang. Tôi sợ rằng mình quá vụng về - rằng với nụ hôn đầu tiên
mình chẳng tỏ tình được mà còn làm người kia cảm thấy bị hắt hủi. Thế là
tôi cứ tiếp tục sưu tầm các mẩu chuyện về đề tài cái hôn.
“Nụ hôn đầu tiên là giây phút định mệnh gõ cửa đấy, cháu ạ,” có lần bà
ngoại Lynn nói thế qua máy điện thoại. Tôi cầm ống nghe trong lúc chờ bố
đi gọi mẹ. “Lại chân nam đá chân chiêu rồi,” tôi nghe tiếng bố nói trong
bếp.