“Giá được tái diễn màn này, bà sẽ chuẩn bị tô môi sẵn trước đó bằng loại
son nào thật kỳ diệu, Hỏa và Băng chẳng hạn, nhưng hồi đó hãng Revlon
chưa chế ra thứ son môi này. Bà để lại dấu ấn của mình trên người đàn ông
như thế đấy.”
“Mẹ đấy à?” mẹ tôi nói xen vào từ máy phụ gắn trong phòng ngủ.
“Hai bà cháu đang nói về chuyện hôn, Abigail ạ.”
“Mẹ uống mấy ly rồi?”
“Nghe này, Susie,” bà ngoại Lynn nói, “nếu lúc hôn cháu thấy như thể mình
là quả chanh thì cháu sẽ tiết ra nước chanh.”
“Sẽ cảm thấy thế nào hở bà?”
“Lại vẫn chuyện hôn với hít,” mẹ tôi nói. “Thôi để hai bà cháu tiếp tục
vậy.” Trước đó tôi cứ theo hỏi bố rồi mẹ về chuyện hôn này để xem mỗi
người kể khác nhau ra sao. Cảnh tôi còn ghi nhớ là hình ảnh bố mẹ tôi sau
làn khói thuốc mù mịt – môi họ chỉ chạm phớt vào nhau sau màn khói ấy.
Một lúc sau bà ngoại Lynn thì thào: “Susie, cháu vẫn nghe bà chứ?”
“Vâng.”
Bà lại im lặng một lúc khá lâu. “Hồi đó bà mới bằng tuổi cháu, và người
đầu tiên hôn bà là một người đàn ông. Bố một cô bạn của bà.”
“Sao bà lại làm thế!”, tôi kêu lên, choáng cả người.
“Cháu sẽ không đem bà ra bêu riếu đấy chứ?”