“Không đâu.”
“Tuyệt lắm cháu ạ,” bà ngoại Lynn nói. “Ông ấy đúng là biết cách hôn. Bọn
con trai mà hôn thì bà chán chịu không nổi. Bà áp tay lên ngực chúng đẩy
ra. Ông McGahern biết cách phải hôn bằng môi như thế nào.”
“Rồi sao nữa hở bà?”
“Quả là lạc thú ở đời,” bà nói. “Bà biết làm thế là bậy, nhưng thật là tuyệt
vời – ít ra là cho bà. Bà chưa hề hỏi xem ông ta cảm thấy thế nào, nhưng
sau lần ấy bà chẳng bao giờ gặp riêng ông ta nữa.”
“Thế sau đó bà có muốn hôn lại như vậy nữa không?”
“Có chứ. Bà vẫn tìm hòa xem có cảm giác thấy lại như lần đầu nữa không.”
“Thế còn ông ngoại?”
“Ông chẳng giỏi môn đó đâu,” bà nói. Tôi nghe tiếng đá cục kêu lanh canh
ở đầu kia. “Bà không quên nổi ông McGhern, dẫu chỉ là chuyện thoáng qua
thôi. Có cậu nào muốn hôn cháu à?”
Cả bố lẫn mẹ tôi đều không hỏi tôi chuyện nào. Bây giờ tôi mới rõ, ngày đó
hai người biết cả rồi, và nhìn nhau tủm tỉm cười khi kể lại cho nhau nghe.
Tôi nuốt như nghẹn bên đầu dây của tôi. “Có.”
“Tên gì?”
“Ray Singh”