Buổi sáng hôm sau ông Connors cắt từ tờ báo ra một bản tin giữ lại để đưa
cho Ruth. Bài báo cóa hình vẽ chi tiết khu hố sụt Flanagan và thông tin về
phương án san lấp trong thời gian sắp tới vào đúng thời điểm Ruth thay
quần áo chuẩn bị lên đường thì ông ghi thêm cho cô nàng lời chú giải: “Đó
là loại hố nguy hiểm chết người. Sẽ có ngày một người bất cẩn chạy qua lọt
xuống tiêu cả người lẫn xe cho mà xem.”
“Bố tớ bảo đây là hồi chuông báo tử của ông,” Ruth vừa nói với Ray vừa
hươ mảnh giấy báo, lúc chui vào chiếc xe Chevy xanh của Ray đậu ở đầu
ngõ vào nhà. “Nghe bảo rằng khu nhà của tớ xe bị mất nước khi chia lô lại.
Bạn nghe này. Trong bài báo này họ có bốn khu mà, vuông vức như hình
khối mình tập vẽ hồi mới học hội họa, đọc để biết họ định san lấp cái hố
bằng cách nào.”
“Ruth, tớ rất vui được gặp lại bạn,” Ray nói, vừa cho xe chạy lùi ra ngõ vừa
đưa mắt nhìn dây an toàn, ra hiệu khi thấy Ruth chưa gài.
“Xin lỗi, Ruth nói. “Chào bạn”
“Bài báo nói gì?” Ray nói.
“Hôm nay đẹp trời, thời tiết tuyện vời.”
“Thôi thôi. Đủ rồi. Kể xem bài báo nói gì.”
Cứ bẵng đi vài tháng mới gặp lại nhau, lần nào Ray cũng phải nhớ rằng cô
bạn mình luôn hăng say sôi nổi và hiếu kỳ ham tìm hiểu đủ chuyện – hai
đức tính làm họ thấy hợp nhau và muốn duy trì quan hệ bạn bè.
“Ba bức đầu vẽ cùng một hình, chỉ khác ở chỗ các mũi tên chỉ vào những
điểm khác nhau, có ghi chú “lớp đất trên cùng”, “tầng đá vôi nứt rạn” và