“đá phân hủy”. Bức cuối cùng mang hàng chữ lớn “Cách san lấp”, bên dưới
viết: “Đổ bê-tông xuống họng hố, trét vữa kín các khe hở.”
“Gọi là họng hố à?” Ray hỏi.
“Tớ biết”, Ruth đáp. “Trang kia còn vẽ thêm một mũi tên nữa, như thể đây
là một dự án to tát đến nỗi họ phải tạm dừng một giây để độc giả có thì giờ
hiểu được khái niệm, xong mới chú them: ‘Sau đó đổ rác xuống lấp hố cho
bằng.’ ”
Ray bật cười.
“Như một quy trình trong y học,” Ruth nói. “Phải dùng đến phẫu thuật
phức tạp để vá víu sửa sang hành tinh này.”
“Tớ đang nghĩ hang hố sâu dưới lòng đất thường làm người ta ghê sợ vô
cớ.”
“Đã hẳn”, Ruth nói. “Hang hố có họng để nuốt, Chúa ạ! Vậy mình đến tận
nơi xem sao.”
Suốt một quãng độ một dặm dọc con đường này có dựng nhiều bản thông
báo sẽ có những khu nhà nào sắp xây lên. Ray rẽ trái, chạy vào những khu
xây quay lại thành hình vòng cung mặt đường mới được lát đá, cây cối ở
đây đã bị đốn sạch, cứ một quãng ngắn lại có lá cờ đuôi nheo vàng hay đỏ
phất phới, treo ở đầu những chiếc cọc chăng dây theo cao ngang thắt lưng.
Hai người đang yên trí là không có ai khác ngoài mình lần dò khám phá
đường sá của một vùng đất không người cư ngụ thì chợt nhìn thấy Joe Ellis
đang đi phía trước.
Ruth với Ray đều không vẫy, mà Joe cũng chẳng làm cử chỉ gì cho thấy