chương trình khoa tội phạm học ở Trường cao đẳng West Chester. Ba-lô
chứa đủ thứ - vài món ông định đưa cho bố tôi xem, vài thứ khác mà các
bậc cha mẹ không nên nhìn thấy. Trong đó có ảnh chụp hầm mộ và những
thi thể tìm được ra – xác nào cũng còn đủ hay khuỷa tay.
Khi ông gọi điện vào nhà thương, y tá cho biết hiện ông Salmon có vợ và
gia đình tới thăm. Giờ đây ông có cảm tưởng tội lỗi mình nặng trĩu thêm
lúc lái xe vào bãi đậu của bệnh viện, ông ngồi thừ ở đấy một lúc, trong cái
nóng đổ lửa do ánh nắng chiếu qua lớp kính chắn làm tăng nhiệt độ trong
xe.
Tôi nhìn ông Len loay hoay sắp xếp câu cú cho những điều ông thấy cần
nói. Ông chỉ nghĩ ra một giả thiết duy nhất – sau gần bảy năm trời, và từ
cuối năm 1975 không mấy khi liên lạc lại – rằng điều bố mẹ tôi chờ đợi
nhất là thấy thi thể tôi, hay tin bắt được tên Harvey. Vậy mà ông chỉ mang
cho bố mẹ tôi có mỗi viên đá hộ mệnh.
Ông vớ chiếc ba-lô, khóa cửa xe, đi qua chỗ cô gái bán hoa với những bó
thuỷ tiên mới mang trở ra. Ông biết số phòng của bố tôi nên không cần mất
công hỏi ở phòng y tá trực tầng năm mà chỉ gõ nhẹ cửa phòng đang mở rôi
bước vào.
Mẹ tôi đang đứng xoay lưng về phía ông. Khi bà quay lại tôi cũng thấy
được rằng sự hiện diện của bà làm ông choáng váng. Bà đang nắm tay bố
tôi. Tôi chợt cảm thấy mình lẻ loi cô độc khôn xiết.
Mẹ tôi hơi chống chếnh khi bắt gặp ánh mắt ông Len, nhưng rồi bà tìm
ngay được cách chào hỏi xởi lởi.
“Hễ thấy ông là mọi chuyện thành tuyệt diệu, đúng không?”, bà bông lơn.
“Chào anh Len,” bố tôi gượng nói. “Abbi, em cho giường lên cao một chút