nhé.”
“Chào ông Salmon, hiện ông thấy trong người ra sao?”
Len hỏi trong lúc mẹ tôi bấm mũi tên chỉ hướng nâng lên ở giường.
“Cứ gọi tôi là Jack đi,” bố tôi yêu cầu.
“Để ông bà không phải hi vọng hão,” Len nói, “chúng tôi chưa bắt được
hắn.”
Bố tôi thất vọng thấy rõ.
Mẹ tôi chêm lại mấy cái gối để bố tôi tựa lưng và gáy. “Vậy ông đến đây có
việc gì?”
“Chúng tôi tìm được một món đồ của Susie,” Len đáp.
Ông nói một câu gần như không chệch một chữ so với câu ông nói lần
mang chiếc mũ đính chuông lại nhà tôi. Câu này lại văng vẳng trong tai bà.
Tối hôm trước, mới đầu mẹ tôi ngắm bố tôi đang ngủ, rồi sau đó bố tôi thức
dậy thấy đầu bà kề bên gối, cả hai đều cố gặt ra khỏi ký ức cái đêm đầu tiên
tuyết rơi, trời mưa, rơi cả mưa đá nữa ấy, quên cảnh hai người ôm lấu nhau,
và không ai dám nói ra điều mình mong mỏi nhất. Tối hôm qua chính bố
tôi là người rốt cuộc nói ra: “Con mình chẳng bao giờ về lại nữa đâu.” Một
sự thật rõ ràng và đơn giản mà mọi người từng quen biết tôi đều chấp nhận
rồi. Nhưng chính ông phải nói ra được, và bà cần nghe câu đó từ cửa miệng
ông.
“Đó là viên đá móc ở vòng tay của Susie,” ông Len nói, “viên đá hình bang
Pensylvania, có khắc chữ tắt tên cháu.”