mẹ tôi trông thấy ánh vàng lóng lánh. Len trao túi cho mẹ tôi, bà cầm túi
giơ trước mắt, tay hơi dang ra không muốn để gần mình.
“Anh không cần các móng này nữa à, Len?” bố tôi hỏi.
“Chúng tôi đã kiểm tra xét nghiệm kỹ,” Len đáp. “Đã lập hồ sơ tìm thấy ở
đâu và chụp ảnh nào cần giữ. Có thể một lúc nào đấy tôi cần lại, nhưng cho
tới lúc đó ông bà cứ giữ lấy.”
“Em mở ra đi, Abbie,” bố tôi nói.
Tôi nhìn mẹ cầm cái túi đã mở, nghiêng người xuống đưa bố. “Món này là
của anh, Jack ạ,” mẹ mói. “Món quà anh tặng con ngày đó.”
Khi bố cho tay vào túi, bàn tay ông run run, một giây sau ông cảm thấy
bằng đầu ngón tay các cạnh sắc nhọn của viên đá. Cách ông lôi nó ra khỏi
túi làm tôi nhớ tới trò chơi Thao tác với Lindsey, khi chúng tôi còn bé. Nếu
tay ông chạm phải hai bên thành bao ni-lông thì chuông báo động sẽ réo lên
và ông phải trả tiền phạt.
“Sao ông biết chắc rằng chính hắn đã giết những cô gáo khác?”, mẹ hỏi,
mắt đăm đăm nhìn mảnh vàn bé tí óng ánh trong bàn tay bố.
“Trên đời chẳng có gì là chắc chắn cả,” Len đáp.
Tiếng vọng kia lại dội vào tai mẹ lần nữa. Len có sẵn một số câu nói hay
dùng. Đó cũng là câu bố tôi mượn lại để vỗ về vợ con. Đó là một câu nói
tàn nhẫn, vì nó khiến người ta hy vọng hão.
“Tôi thấy tốt nhất ông nên rời khỏi đây ngay,” mẹ nói.
“Ơ hay, Abigail ?” bố ngạc nhiên hỏi.