“Tôi không muốn nghe thêm gì nữa.”
“Tôi rất cảm kích vì có được viên đá này, anh Len ạ,” bố tôi nói.
Ông Len giơ tay như muốn nhấc mũ chào bố tôi rồi quay đi. Ông có quan
hệ yêu đượng với mẹ tôi trước khi bà bỏ đi, theo kiểu lấy ái ân để tìm quên
lãng. Đó là loại quan hệ ông có ngày một nhiều hơn trong những căn buồng
phía trên hiệu cắt tóc nọ.
Tôi lên đường trực chỉ hướng nam định tìm Ruth và Ray, nhưng lại gặp tên
Harvey. Hắn lái chiếc xe màu cam, chắp vá từ nhiều mảnh khác nhau của
cùng một kiểu xe và cùng một thương hiệu, khiến nó giống như nhân vật
ma quái trong truyện Frankenstein gắn trên bốn bánh xe. Mui máy xe được
cột chằng bằng một sợi dây cao su, nhưng cứ bật lên bật xuống mỗi khi
ngược gió.
Cái xe không chịu chạy nhỉnh hơn tốc độ tối thiểu, tuy hắn đã ra sức đạp lút
ga. Sau đó hắn lăn ra ngủ bên ngôi mộ đào lên để trống, và trong giấc ngủ
hắn mơ thấy hàng con số 5! 5! 5! nên sáng tỉnh mơ thức dậy hắn lái xe đi
Pensylvania ngay.
Những nét tạo nên con người Harvey mờ nhạt một cách lạ lùng. Bao năm
qua hắn gạt được khỏi tâm trí mọi hồi tưởng về những người phụ nữ chết
dưới tay hắn, nhưng giờ đây, hết người này đến người khác, họ trở lại ám
ảnh hắn.
Cô gái trở thành nạn nhân đầu tiên của hắn hoàn toàn do ngẫu nhiên. Hắn
như lên cơn rồ, không tự kiềm chế được, hoặc cũng có thể sau này hắn thêu
dệt viện cớ như thế. Sau đó cô bỏ không trở lại trường trung học nơi cả
hhai theo hoc, nhưng điều này hình như chẳng làm hắn thắc mắc gì lắm.
Thời kỳ đó hắn dời chỗ ở xoành xoạch nên hắn đoán cô ta cũng làm thế. Có