“Ở đây cứ như có ma ám ý, Ruth nhỉ,” Ray nói.
Hai người băng qua con đường vắng người. Trên cao bầu trời xanh nhạt
điểm vài đám mây màu khói. Đứng từ dâu nhìn ra họ thấy được cả mặt sau
tiệm sửa xe mô-tô của anh Hal phía bên kia đường ray xe lửa.
“Chẳng hiểu Hal Hecker có còn là chủ tiệm không nữa?”, Ruth nói. “Thời
mới lớn tớ mê mẩn chàng ta lắm đấy.”
Rồi hai người đi vòng về hướng khu đất. Không ai nói gì. Ruth bước vòng
như theo những đường xoáy cứ nhỏ dần lại quanh một trung điểm là cái hố
và và vòng bờ vực không có cái gì đánh dấu rõ. Ruth đi trước dẫn đường,
Ray theo sau. Nhìn từ xa thì hố trông không có gì nguy hiểm – giống một
bãi bùn rộng ngày càng khô hạn nước. Quanh hố đây đó có những mảng cỏ
dại mọc um tùm và nếu đến gần nhìn kỹ hơn ta thấy hình như đó không
phải là đất nữa, mà là một thứ thịt màu ca-cao nâu nhạt, mềm và mặt lồi
lên, hút tất cả mọt thứ gì đặt trên bề mặt nó xuống đáy.
“Sao bạn dám chắc nó sẽ không nuốt chửng bọn mình?”, Ray hỏi.
“Tại mình không đủ nặng,” Ruth đáp.
“Phải dừng bước ngay nếu thấy đất lún xuống.”
Nhìn hai người tôi nhớ lại lúc nắm tay Buckley hôm mấy bố con tôi đem tủ
lạnh đi vứt. Trong lúc bố tôi trò chuyện với ông Flanagan thì Buckley và tôi
lần mò tới chỗ dốc dài xuống và đất mềm mềm, nói có trời chứng, lúc ấy
tôi cảm thấy đất dưới chân mình hơi thụt xuống. Cảm giác đó giống như
khi đang đi trong nghĩa trang nhà thờ, bỗng dưng hụt hẫng, chân đạp phải
ngách hang bọn chuột chũi khoét giữa các mộ bia.