Ruth hỏi.
Tôi thật muốn chui ra khỏi chỗ bụi cây rậm phủ một phần chiếc xe màu
xanh đá băng của hai người, băng qua đường, nhảy xuống đáy vực kia rồi
ngoi lên, vỗ nhẹ vai cô nàng mà nói: “Tớ đây! Bạn đoán ra rồi! Trúng phóc!
Bóng vào lưới rồi!”
“Chưa”, Ray đáp. “Chuyện đó tớ phải nhường cho bạn thôi.”
“Mọi thứ ở đây giờ thay đổi hết. Lần nào tớ về thăm nhà cũng thấy có cái
gì đó vừa biến mất đi, khiến vùng này khác mọi nơi trên đất nước này,”
Ruth nói.
“Bạn có muốn vào trong ngôi nhà này không?”, Ray hỏi, nhưng tâm trí
đang bận nghĩ đến tôi. Nhớ lại ở tuổi mười ba anh chàng đã si mê tôi như
thế nào. Anh chàng thấy rôi đằng trước, trên đường đi học về. Nhớ lại một
lô chi tiết vụn vặt: cái váy kẻ ô lùng thùng của tôi, chiếc áo vét đính lông
con Holiday, cách chúng tôi đi về nhà, mái tóc nâu màu lông chuột của tôi
phản chiếu nắng trưa, những đốm sáng chờn vờn nhảy nhót khi hai chúng
tôi nối bước nhau. Thế rồi, ít hôm sau đó, trong giờ xã hội học, anh chàng
đứng lên cầm nhầm bài luận văn về Jane Eyre mà đọc, thay vì bài về cuộc
chiến tranh năm 1812, tôi nhìn anh chàng bằng ánh mắt mà anh chàng thấy
là đầy cảm tình.
Ray đi về phía tòa nhà nay mai sẽ bị phá sập, những nắm đấm cửa và vòi
nước nào trong nhà còn dùng được thì ông Connors đá tháo mang đi vào
một buổi tối nọ. Ruth đứng lại trên bờ vực. Lúc Ray đã vào trong nhà rồi
thì sự việc mới xảy ra. Cô nàng thấy tôi, rõ như ban ngày, đang đứng ngay
bên cạnh cô nàng, nhìn xuống chỗ tên Harvey đã quẳng xác tôi.
“Susie”, Ruth càng cảm thấy rõ rệt hơn sự hiện diện của tôi, khi gọi tên tôi.