Nhưng tôi lặng thinh.
“Tớ đã làm thơ về bạn,” Ruth lên tiếng để bằng cách đó giữ tôi ở lại bên cô
nàng. Điều cô nàng ao ước được một lần trong đời cuối cùng đang diễn ra.
“Bạn không có ước nguyện gì nữa ư, Susie?”, cô nàng hỏi.
Thế rồi tôi biến mất.
Ruth đứng đó, choáng váng chờ đợi trong ánh sáng xám nhạt của mặt trời
Pensylvania. Câu hỏi của cô nàng cứ văng vẳng bên tai tôi: “Bạn không có
ước nguyện gì nữa ư?”
Tiệm sửa xe của anh Hal bên kia đường ray hôm nay đóng cửa. Anh nghỉ
làm, đưa Samuel và Buckley cùng đi xem triển lãm xe mô-tô ở Radnor. Tôi
thấy hai tay Buckley vuốt ve cái vè hình vành cung bánh trước của một
chiếc xe máy mini. Sắp đến sinh nhật nó rồi. Anh Hal và Samuel chăm chú
nhìn nó. Anh Hal định tặng em trai tôi chiếc kèn xăcxô antô cũ của Samuel,
nhung bà ngoại Lynn xen vào ngay. “Nó đang có nhu cầu phang nện lên các
thứ, cháu ạ,” bà nói. “Ba cái thứ mỏng mảnh phải cất đi.” Thế là anh Hal và
Samuel chung tiền mua lại một dàn chiêng trống cũ cho em trai tôi.
Bà ngoại Lynn đến khu thương xá tìm máy bộ y phục giản dị mà lịch sự để
thuyết phục mẹ tôi mặc. Với những ngón tay thoăn thoắt sau nhiều năm
quen làm như thế, bà lôi cái áo màu xanh dương từ dây móc treo toàn quần
áo màu đen. Tôi nhìn cả sắc mặt người đàn bà đứng cạnh bà ngoại chuyển
sang màu xanh vì tiếc rẻ.
Ở nhà thương mẹ tôi đang đọc to cho bố nghe tờ Bản tin ban chiều của hôm
trước, còn bố nhìn đôi môi bà mấy máy chứ tai không chú ý nghe. Ông chỉ