tôi và gia đình đó vẫn cứ là “ngôi nhà màu lục”. Người chủ mới đã sơn màu
tím hoa cà ngả sắc hoa oải hương, xây một bể bơi và ngay bên cạnh, gần
cửa sổ tầng hầm, một tòa vọng lâu bằng gỗ cây củ tùng, quanh có dây
thường xuân leo rủ lòng thong, đồ chơi trẻ con treo lủng lẳng. những luống
hoa trước nhà đã được thay băng đá lát để lối đi được rộng rãi, còn hiên
trước được lắp kính chịu lạnh, sau lớp kính hắn thấy trang trí như phòng
làm việc. Hắn nghe tiếng cười của các bé gái ngoài vườn, thấy một bà đội
mũ che nắng cầm kéo tỉa cây bước ra cửa trước. Bà nhìn chằm chặp người
đàn ông trong chiếc xe màu cam, thấy co giật trong bụng – cảm giác bụng
rỗng mà nôn nao buồn nôn. Bà quay phắt vào nhà, đứng cửa cửa sổ tiếp tục
theo dõi hắn. Chờ xem có gì xảy ra.
Hắn lái tiếp ngang qua mấy nhà nữa.
Em tôi đang có đó, đứa em gái yêu dấu của tôi. Hắn nhìn qua cửa sổ tầng
trên thấy nó. Nó đã cắt tóc ngắn và mấy năm qua càng lớn càng thon thả,
nhưng đúng là cô bé đó, đang ngồi bên bảng vẽ dung làm bàn viết, đọc một
quyển sách về tâm lý.
Đúng lúc ấy tôi thấy tất cả đi thành một đám đông lũ lượt đổ về.
Trong lúc hắn nhìn từng khung cửa sổ nhà cũ của tôi và tự hỏi các người
khác trong nhà tôi đang ở đâu – bố tôi có còn phải đi tập tễnh không – thì
tôi thấy những gì còn sót của lũ thú vật và đoàn người toàn đàn bà con gái
đi ra khỏi ngôi nhà cũ của tên Harvey. Tất cả nhốn nháo chen nhau đi tới
cùng một lúc. Hắn nhìn em gái tôi mà nhớ tới mấy tấm khăn trải giường
hắn phủ lên những chiếc cọc lều hợp hôn. Ngày ấy, hắn đã nhìn thẳng vào
mắt bố tôi khi ông thốt ra tên tôi. Còn con chó – luôn sủa om đằng trước
nhà hắn – chắc đã chết rồi.
Lindsey đi đi lại lại sau khung cửa sổ. Tôi quan sát hắn đang theo dõi em
tôi. Nó đứng lên, đi vòng, tiến về cuối phòng chỗ kệ sách cao sát trần.