“Tôi đâu có ý làm ai lo lắng sợ hãi đâu.”
Tên Harvey là một tay lõi đời, nhưng lúc đó tôi không hề quan tâm. Sau
mỗi đoạn đường hắn vượt qua, tôi lại tập trung vào Lindsey đang đọc sách
ở nhà, vào những dữ liệu từ những trang sách ấy thâm nhập và bộ não của
em, vào chuyện em thông minh và đa tài đến mức nào. Ở đại học Temple
em đã quyết định sẽ trở thành bác sĩ chuyên khoa. Rồi tôi nghĩ tới cái hỗn
hợp không khí ở khoảnh vườn trước nhà chúng tôi, ánh sáng ban ngày, một
bà mẹ có tật buồn nôn và một viên cảnh sát – bao nhiêu là cơ may hội tụ
bảo đảm an toàn cho em gái tôi đến bây giờ. Mỗi ngày vẫn là một dấu
chấm hỏi.
Ruth không kể cho Ray chuyện vừa xảy ra. Cô này tự hứa sẽ ghi vào nhật
ký. Khi cả hai băng qua đường để ra xe, Ray thấy có thứ gì màu tim tím
trong bụi cây nằm ở lưng chừng gò đất lẫn rác mà nhóm thợ xây cất nào đó
trút xuống đấy.
“Cây nhạn lai hồng,” anh chàng nói với Ruth. “Tớ ra hái một ít mang về
cho bà cụ.”
“Ý hay đấy, bạn cứ làm, mình đợi đây,” Ruth đáp.
Ray chui vào bụi cây quan sát phía tay lái của xe rồi lên đồi đi về phía bụi
hoa nhạn lai hồng, còn Ruth đang đứng chỗ đỗ xe. Lúc nào tâm trí Ray
không bận bịu về tôi nữa. anh chàng đang nghĩ đến nụ cười của bà mẹ.
Cách chắc chắn nhất khiến bà nhoẻn miệng cười là tìm các loại hoa dại như
vậy mang về nhà, xem bà ép hoa, việc đầu tiên là trải từng cánh hoa đặt
nằm cho phẳng giữa các trang từ điển hoặc sách tra cứu. Ray leo lên đỉnh ụ