CHƯƠNG HAI MƯƠI HAI
Ruth khụy xuống lòng đường ngất đi. Lúc đó tôi còn tỉnh táo để biết. Còn
chuyện tên Harvey đến đây mà không ai theo dõi, lưu tâm hay tra hỏi, nên
dong xe đi thoát - thì tôi không được biết.
Người tôi chao đảo không gượng lại được, tôi mất thăng bằng. Tôi ngã
nhào qua cửa vọng lâu đang mở ngỏ, trượt suốt cả bãi cỏ vượt qua những
lằn ranh nằm ngoài cùng của thiên đường tôi từng sống bao nhiêu năm nay.
Tôi nghe tiếng Ray hét lên trong không trung phía trên tôi, tiếng anh chàng
la hoảng đánh một vòng cung như cầu vồng. “Ruth, không sao chứ?” rồi
anh chàng đưa tay ôm lấy cô nàng.
“Ruth ơi, Ruth”, anh chàng la lên. “Có chuyện gì vậy?”
Tôi ở trong đôi mắt Ruth và đang ngước nhìn lên. Tôi cảm thấy bờ lưng cô
nàng áp sát mặt đường, những vết trầy trụa dưới lớp áo quần cô nàng do bị
những viên đá sắc cạnh cứa vào da thịt. Tôi cảm nhận bằng mọi giác quan –
hơi ẩm mặt trời, mùi nhựa đường – nhưng tôi không cảm thấy Ruth đâu.
Tôi nghe tiếng sôi lục bục từ trong phổi Ruth, cảm thấy bao tử cô nàng
đang trộn trạo, nhưng biết trong phổi cô nàng vẫn còn khí trời. Thế rồi một
sức ép làm cơ thể căng ra. Cơ thể của cô nàng. Ray cúi nhìn tôi, đôi mắt
anh chàng – màu xám, co giật, láo liên nhìn suốt dọc hai bên đường xe
mong có ai đến giúp một tay mà mãi không thấy. Trước đó anh chàng
không nhìn thấy chiếc xe của tên Harvey, nhưng đã chui ra được khỏi lùm
cây, vẻ mặt hân hoan, tay cầm bó hoa dại sẽ đem về tặng me, rồi bỗi nhìn
thấy Ruth nằm sõng soài trên mặt đường.
Từ bên trong, Ruth đang cố đẩy lớp da của mình để thoát ra ngoài. Cô nàng