Cuối cùng thì chính vì nhớ lại về lũ chuột chũi này – hình ảnh thấy trong
sách về một loài vật mù lào, luôn sục mũi đánh hơi, giành ăn với nhau –
nên tôi thấy là bị chôn dưới lòng đất trong một két sắt nặng trịch còn hơn. Ít
ra két sắt còn cản được chuột chũi.
Lúc Ruth nhón chân đi tới chỗ cô nàng cho là bờ vực thì tôi nhớ lại tiếng
cười giòn giã của bố tôi vào cái ngày xa xưa ấy. Trên đường về nhà tôi đã
nghĩ ra một câu chuyện cho em trai tôi: rằng dưới cái hố sụt đó có cả một
ngôi làng mà không ai biết và dân làng đón nhận những máy móc gia dụng
này như quà tặng từ thiên đàng mặt đất. “Khi vớ được tủ lạnh của nhà ta,”
tôi kể thế, “họ sẽ ca ngợi chúng ta, vì họ là một tộc ít người tí hon rất thích
lắp ráp các thứ lại như cũ.” Tiếng bố cười vang trong xe.
“Ruthie này”, Ray nói, “tới gần thế đủ rồi.”
Các ngón chân của Ruth nằm trên chỗ đất mềm, chỉ gót chân còn đặt trên
chỗ đất cứng, nhìn cô nàng tôi có cảm tưởng cô nàng sắp duỗi thẳng các
ngón tay, dang hai tay lên cao rồi phóng xuống sâu đến tận bên cạnh tôi.
Nhưng Ray đã tiến sát tới sau lưng cô nàng.
“Có vẻ như cuống họng trái đất đang ở vậy.” cậu nói.
Cả ba chúng tôi chăm chú nhìn góc của một khối bằng kim loại đang trồi
lên.
“Máy Maytag đời 69, nổi danh một thời,” Ray nói.
Nhưng đó không phải là máy giặt hay két sắt, mà là một cái bếp ga cũ rích
màu đỏ đang xê dịch chầm chậm.
“Bạn có bao giờ nghĩ xem xác của Susie Salmon bị vùi ở đâu không?”,