nhìn ra họ.
“Mẹ tớ bảo cậu ta vẫn sống với bố mẹ và không tìm được việc làm”
“Cậu ta làm gì cho hết ngày nhỉ?” Ray hỏi.
“Tập diễn những vai kinh dị, tớ đoán thế.”
“Cậu ta không bao giờ vượt nổi chuyện này,” Ray hỏi, còn Ruth chăm chú
dõi mắt nhìn những lô đất trống nối nhau hết dãy này đến dãy khác, cho tới
lúc Ray quay xe ra lại trục lộ chính, băng qua đường ray xe lửa, theo đường
số 30 đến chỗ hố sụt.
Ruth để thong tay bên ngoài cửa xe để cảm nhận làn không khí ấm buổi
ban mai sau cơn mưa. Tuy Ray từng bị buộc tội là có thể dính dáng đến
chuyện tôi mất tích, song anh chàng hiểu rằng cảnh sát phải làm nhiệm vụ
của họ thôi. Nhưng Joe Ellis thì không hề sống bình thường lại được do
việc bị buộc tội đã giết lũ chó mèo mà thực ra tên Harvey mới là thủ phạm.
Cậu ta cứ đi lang thang, tránh gặp hàng xóm láng giềng và mong muốn
được lũ chó mèo quấn quít trìu mến mình hầu tìm an ủi. Tôi lạ thấy điều bi
thảm nhất là lũ vật này đánh hơi được tâm tư day dứt khổ đau nơi Joe – một
khuyết tật bẩm sinh – nên cứ lảng ra xa.
Trên đường số 30, gần Eels Rod Pike, một phố nhỏ nơi Ray và Ruth sắp đi
qua, tôi thấy ông Len ra khỏi một căn hộ nằm bên trên tiệm hớt tóc của Joe.
Ông xách ra xe loại túi khoác vai của sinh viên, trong nhét khá nhiều thức.
Ba-lô này là quà tặng của chủ căn hộ, một phụ nữ trẻ. Một hôm cô ta mời
ông cùng đi uống cà phê khi gặp ông ở buổi họp tại trụ sở cảnh sát trong