“Cháu có thích cậu ta không?”
“Có”
“Thế thì vấn đề nằm ở đâu?”
“Cháu sợ mình không biết cách.”
“Susie à!”
“Sao ạ?”
“Thích thì cứ làm, cháu ạ.”
Nhưng trưa hôm ấy đứng bên chiếc tủ của mình, nghe Ray gọi tên – lần này
từ đằng sau chứ không phải từ trên cao - tôi chưa kịp cảm thấy ham thích
gì. Bảo rằng không thích cũng không đúng hẳn. Không phải là những trạng
thái rõ ràng, hễ không đen thì trắng, mà tôi từng biết qua. Tôi cảm thấy, nếu
cần dùng chữ để tả thì xao xuyến. Không phải động từ mà là tính từ chỉ
trạng thái. Sung sướng + Lo âu hồi hộp = Xao xuyến.
“Ray”, tôi chưa kịp nói thành lời thì Ray đã cuối xuống hôn lên đôi môi tôi
vừa chớm hé. Tuy tôi đã linh cảm từ nhiều tuần nay là chuyện này sẽ đến
nhưng vì xảy ra quá đột ngột, nên tôi chẳng thấy thỏa lòng. Tôi mỏi mòn
mong ngóng được hôn Ray Singh lần nữa.