Tôi hơi lo cho em gái, sợ bị bỏ một mình nó sẽ làm chuyện dại dột. Em ở
trong phòng riêng, ngồi trên cái trường kỷ cũ bố mẹ tôi đã thải, đang tập
cho mình cứng cáp vững vàng hơn. Hít sâu vào rồi nín giữ hơi. Cố ngồi yên
lần sau lâu hơn lần trước. Thu mình nhỏ lại như hòn đá. Quấn những ven
rìa của bạn lại rồi gập chúng xuống mặt dưới để không ai thấy được.
Mẹ tôi bảo để tùy em chọn ở nhà hay vẫn đi học cho tới Giáng sinh - cũng
chỉ còn một tuần nữa thôi - nhưng Lindsey chọn đi học.
Sáng thứ Hai, cả lớp chăm chăm nhìn khi thấy Lindsey bước vào phòng
học.
"Ông hiệu trưởng muốn gặp em đấy, cưng ạ," bà Dewitt hạ giọng nói với
em.
Lúc bà Dewitt nói em tôi không nhìn bà. Em đang luyện để hoàn thiện nghệ
thuật vừa giao tiếp vừa nhìn xuyên suốt người đối thoại với mình. Đó là
dấu hiệu đầu tiên bảo cho tôi biết rằng sắp có chuyện đến nơi. Bà Dewitt
cũng là giáo sư Anh văn, nhưng quan trọng hơn là chuyện ông Dewitt
chồng bà, huấn luyện viên bóng đá cho đám con trai, đã từng khuyến khích
Lindsey gia nhập đội bóng. Em tôi quý mến hai ông bà, nhưng sáng hôm đó
em quyết định chỉ nhìn thẳng vào mắt những ai em biết có thể phản công
chống trả được.
Trong lúc thu gom tập vở, em nghe chung quanh toàn những tiếng xầm xì.
Em biết mười mươi rằng ngay trước khi em rời phòng, Danny Clarke đã rỉ
tai Sylvia Henley điều gì đó. Có ai vừa đánh rơi gì đấy phía cuối phòng
học. Em biết chúng cố ý làm thế để nhân lúc cúi lượm rồi quay về chỗ sẽ
thì thao trao đổi với nhau về em của cô gái mới chết nọ.