năm, không trầm trọng gì lắm, khi cô nàng bị khiển trách đã mang loại tiểu
thuyết nhảm nhí - Sợ bay (2) - vào lớp.
"Thầy cứ chọc cho nó cười đi," tôi muốn nói cho ông hiệu trưởng biết vô
cùng. " Thầy dẫn nó đi xem phim hài của Bộ tứ huynh đệ nhà họ Marx(3),
hoặc lừa cho nó ngồi phải chiếc gối phát ra tiếng rắm, hay cho nó thấy cái
quần đùi thầy đang mặc có in hình mấy tên quỷ oắt con đang ăn bánh mỳ
kẹp xúc-xích!" Tôi chỉ nói thôi chứ không thể làm gì khác, khổ nỗi không
ai ở dương gian nghe được lời tôi.
Có lần Sở giáo dụ của hạt tổ chức thi sát hạch để xem trò nào có năng
khiếu, trò nào không. Trước kia tôi hay để cho Lindsey hiểu rằng tôi ghen tị
với nó vì tóc nó đẹp, hơn là vì tôi bị xem là "chị ngố" trong hai đứa. Lúc
còn bé cả hai mái đầu rậm một màu vàng nhưng lớn lên tóc vàng của tôi
rụng dần, thay vào đó là lớp tóc mới màu nâu xỉn như lông chuột. Còn tóc
Lindsey không đổi màu, được xem như chuyện hoang đường. Trong gia
đình, em là người duy nhất có mái tóc vàng thật sự.
Nhưng một khi được xem là có năng khiếu, cô nàng tự buộc mình làm sao
cho xứng đáng với danh hiệu ấy. Cô nàng khóa cửa phòng miệt mài đọc
toàn những quyển sách dày cộm. Lúc tôi còn đọc A-lô, Chúa đấy phải
không ạ? Con là Margaret đây (4), thì cô nàng đọc các tác phẩm mang tựa
đề Kháng cự, Nổi loạn, và Cái chết của Camus (5). Có lẽ không hiểu mấy,
nhưng đi đâu cô nàng cũng kè kè cắp theo, thế là mọi người - kể cả thầy cô
- phải dần dần để cho nó yên.
"Lindsey ạ, thầy muốn nói là ai cũng nhớ tiếc Susie cả," ông Caden nói.
Em không đáp.
"Chị của em rất thông minh," thầy thử lần nữa.