Em trân trối nhìn thầy.
"Từ nay mọi chuyện đổ lên vai em hết." Ông không biết mình đang nói
những gì, nhưng thầy thấy em im lặng nên cho rằng mình đã dò đúng
hướng. "Bây giờ em là con gái duy nhất họ nhà Salmon."
Vẫn yên lặng.
"Em có biết ai đến tìm thầy sáng nay không?" Ông Caden còn giữ lại cho
hồi kết cuộc một cái tin chủ bài mà ông chắc sẽ có tác dụng. "Thầy Dewitt
đấy. Thầy ấy dự định lập đội bóng đá nữ," ông Caden kể. "Hình dung sẽ là
một đội tập hợp quanh em. Thầy ấy quan sát biết em chơi khá, ngang ngửa
bọn con trai, nên nghĩ các trò gái khác se tham gia nếu có em làm đội
trưởng. Em thấy sao?"
Trong lòng em tôi trái tim co lại như nắm đấm. "Em thấy thật khó có lòng
dạ nào chạy chơi bóng đá trên cái sân cỏ chỉ cách nơi người ta bảo chị em
bị giết hại đâu có mười thước."
Tung lưới rồi!
Ông Caden há hốc miệng, nhìn sững Lindsey.
"Còn chuyện gì nữa không ạ?" em hỏi.
"Không, thầy ..." ông Caden lại đưa tay ra. Sợi dây giăng nối vẫn còn đó -
ông vẫn còn mong thấy hiểu thêm. "Em phải biết rằng các thầy cô đều đau
lòng," ông nói.
"Em phải về lớp thôi ạ, em hụt tiết học đầu mất rồi," em nói.