Lúc đó em làm tôi nhớ lại một nhân vật trong các phim Cao-bồi mà bố tôi
rất thích, loại phim mấy bố con cùng xem trên đài truyền hình lúc về
khuya. Phim luôn có một anh chàng, vừa nã đạn xong liền chậm rãi nâng
súng lên chúm môi thổi nhẹ vào nòng.
Lindsey đứng lên, thong thả rời văn phòng hiệu trưởng Caden. Đường về
lại lớp là thời gian duy nhất mà em thư thái. Bên kia cửa là các bà thư ký,
thầy cô đứng trên bục giảng trước cả lớp, bàn nào cũng có học trò, ở nha
fthif lúc nào bố mẹ cũng có đó, cảnh sát ngày nào cũng đảo qua. Em sẽ
không gục ngã. Tôi quan sát em, nghe cả những câu em nhẩm đi nhẩm lại
trong đầu. Ổn cả. Mọi chuyện ổn cả. Tôi chết rồi, song chuyện này ngày
nào chẳng có - thiên hạ người ta vẫn chết đấy thôi. Hôm ấy, khi ra khỏi
phòng ngoài - phòng của các bà thư ký, tưởng như em nhìn vào mắt các bà,
nhưng thực ra em chú mục vào vệt son môi tô vụng hay bộ váy với áo
khoác bằng vải kép Trung Quốc in họa tiết lá cành của họ.
Tối hôm đó ở nhà, em nằm trên sàn trong phòng mình, thọc chân vào dưới
tủ làm chỗ tựa. Em tập ngồi dậy mười bận. Rồi quay sang thế hít đất.
Không phải kiểu con gái đâu. Thầy Dewitt từng kể cho em nghe hồi ở Lính
thủy đánh bộ thầy tập như thế nào, đầu ngẩng cao, chỉ chống một tay thôi,
rồi chập hai tay, chống một tay, chập hai tay, cứ xen kẽ như thế. Xong mười
lượt em đi lại kệ sách lôi ra hai quyển nặng nhất - quyển từ điển và quyển
niên giám thế giới. Em tập gồng bắp tay cho đến lúc hai cánh tay mỏi nhừ.
Em chỉ tập trung vào việc thở. Hít vào, thở ra.
Tôi ngồi trong tòa vọng lâu ở quảng trường chính trong thiên đường của
mình (ông bà hàng xóm O'Dwyers từng có một tòa vọng lâu; suốt thời niên
thiếu tôi ganh tị thèm có được một cái như vậy) nhìn em tôi đang nổi cơn
thịnh nộ.