Vài giờ trước khi tôi chết, mẹ tôi dán lên cánh cửa tủ lạnh một tấm tranh
em Buckley vẽ. Bức tranh có một vạch đậm xanh da trời làm đường ranh
giới giữa không gian và mặt đất. Những ngày sau đó tôi nhìn người trong
nhà đi qua đi lại trước bức tranh và tôi bỗng tin chắc rằng cái vạch màu
xanh đó là một nơi có thật - một Cõi lưng chừng - nơi thiên đường tiếp giáp
hạ giới. Tôi muốn tới đó để đi vào trong sắc xanh hoa xa cúc của bút chì
màu Crayola, sắc xanh sẫm vương giả, sắc ngọc lam lóng lánh, sắc màu
thiên thanh.
Nhiều lần tôi thấy hễ mình cứ mong ước những điều đơn giản là y như rằng
được toại nguyện. Những món quà quí giá gói trong lông thú. Hoặc chó
chẳng hạn.
Hằng ngay chó lớn chó con đủ loại chạy rông khắp công viên trong thiên
đường của tôi, bên ngoài phòng riêng. KHi mở cửa nhìn ra tôi thấy chúng,
con thì phục phịch vẻ thỏa thuê, con thì ốm nhom mà rậm lông, hoặc gầy
còm da trụi lủi. Bọn chó Pitbull nằm ngửa lăn qua lăn lại trong nắng, núm
vũ nâu sẫm của mấy con cái căng phồng, gọi lũ chó con đến bú. Lũ chó
giống Basset vấp cả vào những cái tai dài lòng thòng của chúng, lại đủng
đỉnh đi tiếp, huých vào sườn mấy con chó Dachs, móc vào chân mấy con
Greyhound, va vào đầu mấy con chó cảnh Bắc Kinh. Khi Holly mang cái
kè xắc-xô gam cao ra ngồi trước cửa chính trông ra công viên, thổi nhạc
Blues (6), bầy chó ùa cả lại hòa ca. Chúng ngồi chồm chỗm, đồng thanh tru
lên. Cửa nhiều nhà khac liền mở toang, mấy người đàn bà, sống một mình
hay chung nhà với bạn, bước ra xem. Tôi cũng rời phòng. Holly cứ thổi hết
bài này đến bài khác. Mặt trời lặn dần, và tất cả chúng tôi khiêu vũ với bầy
chó. Chúng tôi đuổi bắt chúng, chúng săn đuổi chúng tôi. Tất cả nối nhau
thành hình tròn. Kẻ mặc áo vải đốm, người khoác áo in hoa hoặc kẻ sọc,
hay trơn một màu. Khi trăng đã lên cao tiến kèn mới dứt. Buổi khiêu vũ kết
thúc. Chúng tôi lạnh run.