cạnh chiếc xe Fiat đỏ và han gỉ của thầy Botte. Khi bay lướt qua, tôi vươn
tay quệt mát cô nàng, chạm vào khuôn mặt cuối cùng, cảm nhận lần liên hệ
cuối cùng với dương thế qua cô gái không-tiêu-biểu-lắm cho lứa tuổi của
mình này.
Sáng ngày mùng bảy tháng chạp, Ruth than với mẹ đã mơ thấy một chuyện
y như có xảy ra thật, chứ không phải chỉ là chuyện trong mơ. Khi bà hỏi
vậy nghĩa là sao, Ruth đáp: “Con đang băng qua bãi đậu xe của thầy cô thì
thấy ở đầu kia của sân bóng có một bóng ma mờ ảo chạy về phía con.”
Bà Connors đang quậy nồi bột yến mạch đặc quánh. Bà nhìn cô con gái
đang làm điệu bộ với những ngón tay thon dài - bàn tay thừa hưởng từ ông
bố.
“Đó là bóng một cô gái, con cảm thấy thế thật,” Ruth nói. “ Nó bay lên
khỏi mặt đất. Mắt nó lõm vào sâu hoắm. Nó choàng một tấm khăn trắng
mỏng, nhẹ như vải màn. Con nhìn xuyên qua khăn thấy mặt nó, các đường
hiện ra khá rõ, mũi, hai mắt, khuôn mặt, cả tóc nữa.”
“Bà mẹ bê nồi yến mạch đặt bên cạnh rồi vặn lửa nhỏ lại. “Ruth à”, bà bảo,
“con tưởng tượng quá nhiều rồi đấy biết không.”
Ruth ngầm hiểu là phải im miệng. Cô nàng không đả động đến giấc mơ này
– tuy chẳng phải là mơ – nữa, kể cả mười ngày sau, khi tin về cái chết của
tôi lan truyền khắp trường, được thêm thắt như với mọi chuyện kinh dị nào
được xem là hay ho. Đám trẻ cùng lứa tuổi tôi cứ buộc phải tô vẻ cho
chuyện thêm kinh hoàng hơn nữa. Tuy nhiên vẫn còn thiều nhiều chi tiết –
diễn tiến ra sao, lúc nào và ai là hung thủ - đây là những cái bát không
chúng đổ cho đầy bằng đủ mọi giả thiết. Ma quỷ. Tế lễ. Nửa đêm. Ray
Singh.