đội chiếc mũ da mềm kiểu Hippie, hút thuốc tự cuốn trong căn phòng dành
cho học sinh hút thuốc. Theo mẹ tôi thì chuyện Clarissa thích tô mi mắt
màu xanh da trời là một dấu hiệu báo động sớm, nhưng chính vì lý do đó
mà tôi ưa cô nàng. Cô nàng toàn làm những chuyện tôi bị cấm đoán:
nhuộm vàng tươi mái tóc dài, mang giày đế cộm, hút thuốc lá khi tan học.
Ruth đi trờ tới nhưng hai đứa kia không để ý. Cô nàng bê một chồng sách
nặng chịch mượn của bà Kaplan, giáo sư xã hội học. Toàn những bài về
phong trào đòi nữ quyền vào giai đoạn đầu, và cô nàng quay gáy sách vào
người để không ai nhận ra những sách gì. Bố cô nàng, một nhà thầu xây
cất, đã làm quà cho cô nàng hai dây đai co giãn rất chắc dùng để buộc sách.
Ruth đã dùng hai dây này chằng buộc lô sách định sẽ đọc suốt kỳ nghĩ hè.
Clarissa và Brian đan cười khúc khích. Tay anh chàng thò vào dưới áo cô
nàng, càng lần lên cao thì nàng càng cười to nhưng cố ngăn cản bằng cách
quay đi hay lùi ra sau. Ruth đứng tránh ra, như vẫn luôn như thế. Thông
thường cô nàng sẽ tảng lờ, cúi đầu, mắt quay chỗ khác nhưng ai cũng biết
Clarissa là bạn của tôi. Nên Ruth mới nhìn.
“Thôi mà cưng”, Brian nói, “cho sờ chút đi. Một gò thôi cũng được.”
Tôi thấy Ruth bĩu môi ghê tởm. Trên thiên đường môi tôi cũng bĩu lên như
vậy.
“Không, Brian. Ở đây không được đâu.”
“Thế ra bãi ngô có được không?” cậu thì thào.
Clarissa khúc khích cười bối rối, nhưng vẫn rúc mặt vào gáy cậu. Tạm thời
cô nàng cứ từ chối đã.
Sau vụ đó tủ của Clarissa bị bẻ khóa.