đường của Franny đượm mùi thuốc lá loại hảo hạng. Còn của Holly thơm
mùi trái quất vàng.
Tôi những muốn ngồi suốt ngày đêm trong tòa vọng lâu nhìn xuống. Thấy
Clarissa đang dần xa tôi, tìm khuây khỏa nơi Brian. Thấy Ruth đứng nép
sau góc tường gần phòng gia chánh hoặc trước cửa quán giải khát kế bên
trạm y tế, đăm đăm nhìn Clarissa. Mới đầu, được tha hồ quan sát mọi
chuyện trong trường, tôi đâm nghiện. Tôi thấy chàng phụ tá huấn luyện
viên bóng đá lén để hộp sô-cô-la cho cô giáo môn khoa học tự nhiên đã có
chồng, hay tay trưởng đội cổ động viên làm đủ cách để lôi kéo sự chú ý của
một nhóc con từng bị đuổi nhiều lần khỏi nhiều trường đến nỗi không đếm
xuể. Tôi mục kích thầy dạy vẽ làm tình với cô bồ trong phòng đặt lò nung
đồ gốm, thấy ông hiệu trưởng thờ thẩn tương tư tay phụ tá huấn luyện viên
bóng đá kia. Tôi kết luận rằng tay phụ tay phụ tá huấn luyện viên bóng đá
trong trường trung học cơ sở Kennet là một gã lang chạ (1) thập thành, tuy
tôi không thể nào mê nổi cái cằm vuông của hắn.
Tối tối trên đường về lại ngôi nhà ghép hai căn, tôi bước dọc dãy đèn
đường kiểu cổ tôi từng có lần thấy trong vở kịch Thành phố của chúng ta.
Các bóng đèn như những quả cầu treo võng trên trụ sắt hình vòng cung. Tôi
nhớ lại chúng vì khi xem vở kịch với gia đình, tôi mường tượng chúng là
những trái dâu khổng lồ, nặng trĩu, đầy ánh sáng. Ở thiên đường, trên
đường về nhà, tôi chơi trò xê dịch sao cho cái bóng của tôi với hái được
những quả dâu ấy.
Một tối nọ sau khi quan sát Ruth, ngay giữa đường về tôi gặp Franny. Phố
xá vắng teo, trước mặt tôi lá cây xoáy tròn tung bay trong gió. Tôi đứng đó
nhìn bà – nhìn nhưng nếp nhăn do hay cười quanh mắt và khóe miệng bà.
“Sao cháu run vậy?” Franny hỏi.
Tuy không khí ẩm ướt lạnh lẽo nhưng tôi không thể bảo đó là lý do được.