Trong các thứ bị mất có tập tạp ký đóng giấy rời, mấy tấm ảnh linh tinh dán
trong tủ và chỗ cần sa Brian giấu ở đó mà Clarissa không hề hay biết.
Ruth chưa hề biết hít là gì, đêm ấy đã moi ruột mấy điếu thuốc dài màu nâu
hiệu More 100 của bà mẹ, nhét cần sa thay vào. Cô nàng ngồi trong nhà
kho để dụng cụ rọi đèn pin xem ảnh tôi và hút nhiều cần sa hơn những tay
nghiện nặng ở trường từng hút.
Bà Connors, đang đứng rửa bát bên cửa sổ bếp, ngửi thoang thoảng mùi
khói thuốc bay từ nhà kho.
“Em đoán là con Ruth có bạn ở trường rồi đấy, mình ạ,” bà nói với ông
chồng đang nhâm nhi cà phê, đọc tờ bản tin chiều. Cuối một ngày làm việc
ông quá mệt, chẳng buồn suy diễn.
“Tốt thôi”, ông bảo
“Có lẽ vẫn còn hy vọng cho nó.”
“Đã hẳn”, ông đáp.
Khuya hôm đó, khi Ruth loạng choạng bước vào nhà, mắt đờ đẫn do dùng
đèn pin và hút hết tám điếu thuốc More, bà mẹ mỉm cười đón cô nàng, bảo
có bánh nướng nhân quả việt quất trong bếp. Phải mất mấy ngày bận bịu về
những đề tài không-liên-can-đến-Susie, Ruth mới nghiệm ra vì sao cô nàng
ăn một mạch hết cả ổ bánh ấy.
Không khí trong thiên đường của tôi thường có mùi chồn hôi – chỉ thoang
thoảng thôi. Đó là mùi tôi rất thích lúc còn ở dương thế. Khi hít vào tôi vừa
thở vừa ngửi nó. Đó là các chất mà một con thú sung sức tiết ra lúc đang
hoảng sợ, hỗn hợp thành một mùi xạ hương cay hăng, bám dai dẳng. Thiên