Dù đã cố hết sức, tôi vẫn không làm sao mách nổi cho Ruth chú ý đến một
món đồ chưa ai tìm ra: đó là chiếc vòng bạc với nhiều khoen móc. Tôi nghĩ
nó sẽ giúp được cô nàng. Nó nằm phơi ra đó, chỉ chờ có bàn tay nào nhặt
lên, một bàn tay biết nhận ra và liên tưởng ngay: đây chính là manh mối.
Thế nhưng bây giờ nó không còn nằm trong cánh đồng ngô nữa.
Ruth bắt đầu làm thơ. Nếu bà mẹ, hay các thầy cô vốn dễ gần hơn, đều
không muốn nghe kể kinh nghiệm về một thực tại huyền bí cô nàng đã trải
qua, thì cô nàng đành đem những vần thơ che đậy thực tại đó vậy.
Tôi đã ước giá Ruth tìm đến nhà và kể cho gia đình tôi nghe. Có thể ngoài
em gái tôi ra không ai từng nghe đến tên cô nàng. Ruth là đứa áp chót được
chọn vào đội thể dục. Cô nàng chuyên thụp xuống tránh khi thấy quả bóng
chuyền bay về phía mình, kệ cho bóng rơi xuống sàn khiến cả đội cùng
huấn luyện viên phải cố nén mới không càu nhàu.
Trong lúc mẹ tôi ngồi lặng trên chiếc ghế tựa cứng ngoài hành lang, nhìn
bố tôi lui tới lăng xăng làm những chuyện ông thấy có nhiệm vụ phải chu
toàn – lúc này ông nhất nhất phải biết mọi động tĩnh trong căn nhà, biết đứa
con trai bé bỏng, bà vợ và đứa con gái còn sót lại, đang ở đâu làm gì – thì
Ruth, ghi nhớ cuộc hội ngộ tình cờ với tôi ở bãi đậu xe, âm thầm đi tìm
hiểu thêm.
Ruth giở các tập kỷ yếu cũ, tìm được bức ảnh chụp cả lớp tôi, cả các ảnh
chụp sinh hoạt như ở Câu lạc bộ Hóa học, cô nàng cắt ra với cái kéo hình
thiên nga bà mẹ dùng lúc thêu thùa. Dù cô nàng ngày càng bị ám ảnh về
chuyện tôi, tôi vẫn giữ thái độ dè chừng, cho đến tuần lễ cuối trước Giáng
sinh, khi cô nàng phát hiện một chuyện trong hành lang nhà trường.
Đó là Clarissa bạn tôi và Brian Nelson. Tôi từng đặt tên cho cậu là “ chàng
bù nhìn” bởi vì, dù có đôi vai vạm vỡ khiến lũ con gái phải ngẩn ngơ tơ
tưởng, bộ mặt cậu lại cứ khiến tôi liên tưởng đến bao vải bố độn rơm. Cậu