Lindsay lấy ngón tay lần theo vành cái khay mạ màu vàng tôi để trên tủ áo,
đựng đầy huy hiệu của trường hay được phát trong các kỳ vận động bầu cử.
Cái tôi ưa nhất có màu hồng mang hàng chữ “Hippy-Dippy yêu bạn lắm”
tôi nhặt được ở bãi đậu xe nhưng đã phải hứa với mẹ là sẽ không đeo. Tôi
giữ một lô trong khay, còn thì cài lên tấm hiệu kỳ to tướng của trường Đại
học bang Idiana, nơi bố tôi từng theo học. Tôi nghĩ em tôi sẽ nhón lấy –
một hai cái thôi để cài – nhưng không phải. Em cũng chẳng cầm lên cái
nào. Chỉ lướt mấy đầu ngón tay lên các thứ trong khay. Rồi em ngó nhìn
chiếc khay, một mẩu màu trắng nhỏ xíu thò ra bên dưới. Em kéo ra.
Đó chính là tấm ảnh.
Em thở ra một hơi dài, ngồi xuống sàn nhà, miệng vẫn hé mở, tay vẫn cầm
tấm ảnh. Mấy sợi dây buộc lá hiệu kỳ bay lất phất, quật quá lại như chiếc
lều vải bật khỏi cọc. Em cũng vậy giống như tôi trước buổi sáng chụp tấm
ảnh này, chưa hề nhìn thấy con-người-lạ-mà-cũng-là-mẹ-mình này bao giờ.
Em đã từng thấy những tấm ảnh chụp ngay sau đó. Mẹ tôi trong mệt mỏi
nhưng tươi cười. Mẹ và con Holiday đứng trước cây sơn thù du, ánh nắng
chiếu qua chiếc áo ngủ và áo khoác ngoài. Nhưng tôi muốn mình là người
duy nhất trong nhà biết rằng mẹ còn là một kẻ khác nữa – một con người bí
ẩn và xa lạ với chúng tôi.
------------------
1. Nguyên văn: a stud (tức studhorse): ngựa giống
Lần đầu tiên tôi vi phạm quy định là do ngẫu nhiên. Hôm ấy là ngày 23
tháng chạp năm 1973.
Em Buckley đang ngủ. Mẹ tôi đưa Lindsay đi nha sĩ. Tuần đó bố mẹ tôi đã
thống nhất rằng mỗi ngày cả gia đình phải giành thì giờ để ổn định nhịp