sống bình thường. Bố tôi tự nguyện nhận việc thu dọn phòng dành cho
khách ở trên lầu, lâu nay trở thành phòng làm việc của ông.
Ông nội chúng tôi đã chỉ ông cách làm tàu thuyền cho vào chai lọ. Mẹ, em
gái với em trai tôi chẳng mảy may thú vị. Còn tôi lại mê thích vô cùng.
Phòng làm việc đầy những tàu thuyền như thế.
Công việc của ông là cộng toàn những số là số - đó là sự cần cù mà hãng
bảo hiểm Chadd Ford đòi hỏi – tối về ông làm thuyền hay đọc sách về cuộc
Nội chiến cho đầu óc thư giãn. Ông gọi tôi vào mỗi khi sắp sửa giương
buồm. Lúc đó thân tàu đã được dán chắc chắn vào đáy chai. Tôi vào phòng,
ông bảo tôi đóng cửa lại. Thường thì hình như ngay tức khắc có tiếng
chuông gọi ăn tối, như thể mẹ tôi có giác quan thứ sáu trước những sinh
hoạt không có bà tham gia. Nhưng khi giác quan này không làm việc,
nhiệm vụ của tôi là giữ cái chai cho ông.
“Giữ cho chắc nhé,” ông sẽ bảo. “Con là phó thuyền trưởng thứ nhất của bố
đấy.”
Ông nhẹ nhàng kéo đầu sợi dây còn thòi ra ở cổ chai, và, voilà (1), mấy
cánh buồm giương hết lên, dù đó là thuyền buồm thô sơ hay tàu cao tốc.
Chúng tôi đã hoàn thành con tàu. Tôi rất muốn nhưng không vỗ tay được vì
bận giữ cái chai. Sau đó đó bố tôi phải thật nhanh tay, đốt đầu dây còn
trong chai với cái móc áo ông vừa hơ nóng trên ngọn nến. Nếu ông sơ sẩy,
sẽ hỏng cái tàu, hoặc tệ hơn nữa mấy cánh buồm giấy tí hon sẽ bắt lửa và
đột nhiên, trong tiếng xì xì dữ dội, tôi sẽ chỉ còn giữ trong tay một cái chai
rực lửa.
Cuối cùng bố tôi ráp một cái giàn đỡ bằng gỗ Balsa (2), để thay tôi.
Lindsey và em Buckley không có cùng một ham thích như tôi. Bố tôi muốn
truyền một phần hứng thú của mình sang vợ con nhưng rồi đành bỏ cuộc và