Vài tháng trước khi tôi chết, ông có vào nhìn tôi ngủ, nhưng lần này vùi
trong chăn còn có cả Buckley, mặc đồ ngủ, tay ôm con gấu, nằm nép vào
lưng tôi, vừa ngủ vừa mút ngòn tay cái. Lúc ấy bố tôi lần đầu tiên thoáng
cảm thấy nỗi ưu tư khác lạ của một kẻ làm cha rằng mình không bất tử. Đời
ông đã sinh ra ba đứa con, con số ấy làm ông yên tâm. Ông hay Abigail dù
có mệnh hệ nào thì ba đứa cũng có nhau. Như thế thì dòng dõi do ông mở
đầu, theo ông thấy, sẽ trường tồn như sợi dây thép bền bỉ kéo suốt vào
tương lai, vẫn tồn tại sau khi ông không còn nữa, dù ông văng khỏi sợi dây
ấy, rơi xuống đâu đi nữa. Ngay cả vào lúc tuổi hạc đã cao cũng không hề
gì.
Hẳn giờ đây ông tìm thấy hình ảnh Susie của ông trong đứa con trai út. Hãy
dành tình thương cho người còn sống. Ông tự nhủ - nói to trong đầu mình –
nhưng sự xuất hiện của tôi kéo ông, lôi giật ông lại. Ông đăm đăm nhìn đứa
con trai bé bỏng đang ôm trong vòng tay. “Bé là ai thế?” ông thấy mình
đang tự hỏi. “ Bé từ đâu đến đây vậy?”
Tôi nhìn đứa em trai và bố mình. Sự thật rất khác với những gì ta học ở
trường. Sự thật là: đường ranh giữa người sống và người chết dường như
mờ mờ ảo ảo, nhạt nhòe.
-----------------------
(1) Voilà (tiếng Pháp trong nguyên bản): thấy chưa; xong xuôi, thành công!
(2) Balsa: một loại gỗ rất nhẹ ở Nam Mỹ, thổ dân dùng đóng bè đi biển.