CHƯƠNG BỐN
Mấy tiếng đồng hồ sau khi tôi bị giết, lúc mẹ tôi gọi điện thoại khắp nơi và
bố vào từng nhà những người láng giềng hỏi xem có tôi ở đó không, thì tên
Harvey đã làm sập cái hầm trong cánh đồng ngô và xách cái bao, trong nhét
xác tôi đã chặt khúc, đem đi. Hắn đi ngang qua chỗ cách nơi bố tôi đứng
chuyện vãn với ông bà Tarking chỉ có hai căn. Hắn men theo lối hẹp giữa
hai hàng giậu cành lá giao nhau, phân ranh hai nhà – hàng hoàng dương của
gia đình O’Dwyer và hàng cây cúc vàng của gia đình Stead. Người hắn
quệt vào đám lá xanh dày đặc, để lại dấu vết của tôi, mùi mà con chó nhà
Gilbert sẽ đánh hơi ra rồi lần theo, tìm thấy mẩu xương khuỷu tay của tôi,
mùi mà mưa đá và những trận mưa suốt ba ngày sau sẽ gột sạch, trước khi
có người nghĩ đến chuyện cho chó của cảnh sát lùng tìm. Hắn mang tôi về
nhà hắn, để tôi nằm đợi ở đó trong lúc hắn vào nhà tắm gội.
Sau này mỗi lần nhà sang tên, các chủ nhà mới than phiền về vệt sẫm trên
sàn ga-ra. Khi hướng dẫn những khách hàng có khả năng sẽ mua nhà đi
xem một vòng, người môi giới bảo đấy là vết dầu, nhưng đó là máu của tôi
rỉ qua cái bao tên Harvey xách, nhểu xuống sàn bê-tông. Dấu vết đầu tiên
trong số những tín hiệu tôi kín đáo gửi cho thế giới bên ngoài.
Phải một thời gian sau tôi mới nhận ra điều mà quí vị hẳn đã phỏng đoán từ
lâu, rằng tôi không phải là đứa con gái đầu tiên bị hắn giết. Hắn biết rành
cách mang xác tôi ra khỏi cánh đồng. Hắn biết theo dõi tin tức khí tượng để
chỉ ra tay trong khoảng thời gian từ mưa lay phay đến nặng hạt, khiến cảnh
sát không còn dấu vết hòng lần theo. Nhưng hắn cũng không cẩn tắc đến
mức mà phía cảnh sát thường tưởng. Hắn bỏ quên mẩu xương khuỷu tay
của tôi, lấy bao vải đựng thây người đẫm máu, nên nếu ai có ở đó, bất kỳ
người nào, để ý quan sát, hẳn sẽ thắc mắc sao người hàng xóm của họ lại
len vào lối phân ranh, vì nó quá hẹp, ngay cả với bọn trẻ con thích lấy hàng