giậu cành lá bện vào nhau này để chơi trò ú tim.
Khi kỳ cọ người dưới tia nước nóng trong phòng tắm của ngôi nhà vùng
ngoại ô này – thiết kế y hệt phòng tắm mà tôi với Lindsey và Buckley sử
dụng chung – động tác của hắn chậm rãi, không cập rập. Hắn cảm thấy toàn
thân thư giãn dần. Hắn không bật đèn trong phòng tắm, tận hưởng khoái
cảm khi nước ấm cuốn đi những dấu vết của tôi, rồi tưởng tượng ra những
gì diễn ra trong tâm trí tôi lúc đó. Tiếng gào thét tắc ngẹn của tôi vang trong
tai hắn. Hơi thở cuối cùng của tôi, dịu ngọt làm sao. Da thịt nõn nà tuyệt
vời, chưa hề phơi nắng, như của trẻ sơ sinh, thoắt cái bị xẻ một đường thật
thiện nghệ, dưới lưỡi dao của hắn. Hắn rùng mình vì hơi nóng, một khoái
cảm râm ran khắp người làm chân tay hắn nổi da gà. Hắn bỏ tôi vào bao vải
dầu, vứt vào đó kem và lưỡi dao cạo râu quơ từ kệ đắp đất xuống, tập thơ
non-xe của hắn, cuối cùng là con dao vấy máu. Chúng nằm lẫn với đầu gối,
ngón tay, ngón chân của tôi, nhưng hắn ghi vào mảnh giấy để khuya hôm
đó nhớ lục ra trước khi máu tôi khô lại dính bết vào. Ít nhất hắn muốn giữ
lại tập thơ non-xê và con dao.
Ở buổi thánh lễ chiều có đủ mặt họ nhà chó. Mấy con tôi ưa nhất ngẩng
phắt đầu khi đánh hơi thấy mùi lạ trong không trung. Nếu mùi đủ mạnh, tuy
chưa nhận ra ngay được, hoặc giả chúng biết là mùi gì rồi – bộ não chúng
làm việc không ngừng nghỉ: “Ngon tuyệt, bít tết Tác-ta (1)” – chúng sẽ lần
theo đến khi tìm được đối tượng truy nã. Mặt đối mặt với món hàng có
thực, câu chuyện có thực rồi chúng mới quyết định phải làm gì. Đó là cách
chúng tiến hành. Chúng không hề dập tắt nhu cầu muốn biết chỉ vì mùi nọ
hôi thối hay đối tượng nguy hiểm. Chúng săn lùng. Tôi cũng thế.