Harvey chở cái bao vải dầu màu cam chứa thi hài của tôi đến cái hố sụt
cách khu nhà chúng tôi tám dặm, một vùng mới đây còn bỏ hoang chỉ có
đường ray xe lửa chạy qua và một hiệu sửa xe gắn mày gần đó. Trong xe,
hắn bật một kênh phát thanh truyền liên tục những bài hoan ca mừng Giáng
sinh trong tháng Chạp. Ngồi trong cái xe thùng to kềnh hắn phởn phơ huýt
sáo, tự chúc mừng mình, thấy no căng bụng. Bánh táo nướng này, bánh mì
kẹp thịt bằm pho-mát, rồi lại thêm kem, cà-phê nữa. No nê. Hắn thấy mình
càng ngày càng thành thạo hơn, không bao giờ lặp lại bài bản cũ, hắn chán
làm thế lắm, mà biến mỗi vụ giết người thành một điều bất ngờ, một món
quà cho chính hắn ta.
Không khí trong xe lạnh và loãng. Tôi nhìn thấy cả hơi nước hắn thở ra,
nên tự dưng muốn xoa bóp hai buồng phổi mình giờ đã cứng như đá.
Hắn lái vào một con đường hẹp, cỏ mọc thưa, nằm giữa hai khu công
nghiệp mới. Chiếc xe chệnh choạng nẩy lên khỏi một ổ gà sâu hoắm, cái
két sắt đựng bao chứa xác tôi va vào làm nứt lớp nhựa che trục bánh xe sau.
“Mẹ kiếp,” hắn chửi đổng. Rồi hắn luôn miệng tiếp tục huýt sáo.
Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi trên con đường này, bố tôi cầm lái còn Buckley
ngồi nép sát vào tôi – một dây nịt an toàn cho cả hai đứa – một cuộc du
ngoạn trái luật giao thông.
Trước đó bố tôi hỏi có đứa nào muốn xem một cái tủ lạnh biến mất như thế
nào không.
“
Mặt đất sẽ nuốt chửng nó đấy!” Ông bảo. Bố đội mũ, xỏ đôi găng da
Cordovan màu sẫm mà tôi thèm có được. Tôi biết ai mang găng đều là
người lớn, còn mang bao tay (2) thì chưa phải. (Chuẩn bị mừng Giáng sinh