năm 1973, mẹ tôi đã mua sẵn cho tôi một đôi găng tay. Cuối cùng chúng
thành quà cho Lindsey nhưng em biết đó là phần của tôi. Một hôm đi học
về, em đặt chúng ở bờ đường dọc cánh đồng ngô. Em vẫn luôn làm thế -
mang cho tôi lúc thứ này lúc thứ nọ).
“
Mặt đất có mồm hở bố?” Buckley hỏi.
“
Có cái mồm to và tròn nhưng không có môi,” bố trả lời.
“
Anh Jack à,” mẹ tôi bật cười, xen vào, “thôi đi. Anh có biết em đã bắt gặp
con nạt nộ đám hoa mõm rồng(3) ngoài vườn không?”
“
Con muốn đi xem,” tôi nói. Bố từng kể với tôi rằng có một cái mỏ ngầm
không ai khai tác nữa nên sụt lở thành cái hố. Tôi không quan tâm; như mọi
đứa trẻ tôi chỉ muốn xem mặt đất nuốt chửng các thứ ra sao.
Thế nên khi thấy Harvey mang tôi đến cái hố này, tôi phải nhìn nhận rằng
hắn thật tinh ranh. Hắn tống bao tải vào cái két sắt, nhét tôi vào giữa một
khối kim loại nặng chịch.
Khi hắn đến nơi thì trời đã tối, hắn để két sắt trong xe, đi tới ngôi nhà của
gia đình Flanagan, họ cư ngụ trên khu đất này. Gia đình Flanagan sinh sống
bằng lệ phí khách hàng trả cho những máy móc gia dụng họ mang đến bỏ.
Harvey gõ cửa ngôi nhà nhỏ sơn trắng, một người đàn bà ra mở cửa. Mùi lá
hương thảo và thịt cừu bốc lên phía sau nhà, làm sực nức thiên đường của
tôi, thốc vào mũi Harvey.
“
Chào ông”, bà Flanagan nói, “Có món gì đấy?”