BỊ GIẾT TRONG RUỘNG NGÔ CỦA GIA ĐÌNH STOLFUZ; CẢNH
BÁO CÁC THIẾU NỮ; QUY HOẠCH LẠI CÁC KHU ĐẤT GIÁP
TRƯỜNG TRUNG HỌC; LINDSEY SALMON, EM GÁI NẠN NHÂN,
ĐỌC ĐIẾU VĂN – lại có thể nằm trong cái két sắt màu xám mà một người
đàn ông đơn độc chở đến vào một tối nọ, trả hai mươi đô-la công họ đem
vứt xuống hố.
Trên đường trở ra xe Harvey thọc tay vào túi quần. Trong đó còn cái vòng
bạc hộ mệnh của tôi. Hắn không nhớ là đã giật khỏi cổ tay tôi. Đã nhét nó
vào túi cái quần sạch mới thay. Hắn lấy mấy ngón tay mân mê, mặt ngón
tay trỏ của hắn chạm mảnh kim loại màu vàng trơn nhẵn của viên đá đỉnh
vòm hình bang Pennsylvania (4), sờ gót chiếc giày múa ba-lê be bé, miệng
hõm của cái đê khâu tí hon và mấy nan hoa của chiếc xe đạp có bánh quay
được. Chạy xuôi đường số 202 một lúc hắn tạt vào lề đường ăn khúc bánh
mì kẹp dồi gan đã chuẩn bị sẵn sáng sớm hôm đó, rồi lái đến khu công
nghiệp đang xây ở phía nam thì trấn Downing. Trên công trường không
một bóng người. Thời đó những vùng ngoại ô không mấy an ninh. Hắn đậu
xe cạnh phòng vệ sinh đi động. Hắn chuẩn bị sẵn sàng bằng cớ phòng khi
cần đến – điều khó xảy ra.
Đây là phần của màn hậu diễn tôi luôn liên tưởng khi nghĩ đễn Harvey –
hình ảnh hắn đi quẩn quanh bên những hố đất mới đào lầy lội, lọt thỏm
giữa những chiếc xe ủi khổng lồ, hình thù trông phát sợ trong bóng đêm.
Vào buổi tối hôm sau tôi lìa trần, bầu trời xanh thăm thẳm, tên Harvey có
thể nhìn xa hàng dặm trong khoảng không trống trải đó. Tôi quyết định
cùng đứng với hắn, nhìn hàng dặm phía trước để cũng thấy những gì hắn
thấy. Gió nổi lên. Hắn đi tới chỗ mà trực giác của một kẻ rành xây cất như
hắn mách cho biết sắp sửa đào một cái hồ nhân tạo, và hắn đứng đó, mân
mê lần cuối chiếc vòng hộ mệnh. Hắn thích viên đá hình bang
Pennsylvania, trên đó bố tôi đã thuê khắc mấy mẫu tự đầu của tên tôi – tôi
thích nhất cái xe đạp tí hon – và hắn tháo nó ra, bỏ vào túi. Còn cái vòng