Nhưng ở hạ giới tuyệt không thấy có mảy may biến đổi nào.
Tuy nhiên qua bức màn tuyết tôi nhận thấy điều này: bố tôi nhìn ngôi nhà
màu xanh với đôi mắt khác. Ông bắt đầu thắc mắc.
Harvey khoác thêm một cái áo vải fla-nen dày trước khi trở ra nhưng điều
làm bố tôi chú ý trước hết là những gì hắn bưng trên tay: một chồng khăn
trải giường màu trắng.
“Để làm gì vậy?” bố hỏi. Đột nhiên ông cứ thấy khuôn mặt tôi hiển hiện
trước mặt ông.
“Vải bạt phủ lều,” Harvey nói. Khi hắn đưa bố tôi một xấp, mu bàn tay hắn
chạm vào mấy ngón tay bố tôi. Như có dòng điện truyền làm giật tay ông.
“Ông có biết chuyện gì đấy,” bố tôi nói.
Bắt gặp tia nhìn của bố tôi hắn không quay mắt đi nhưng không đáp.
Cả hai tiếp tục làm, tuyết vẫn rơi lãng đãng. Trong lúc luôn tay làm, lượng
kích thích tố a-dre-na-lin trong người ông tăng vọt. Ông kiểm điểm lại
những điều đã biết. Đã có ai hỏi người đàn ông này ở đâu hôm tôi mất tích
chưa? Có người nào thấy hắn trong cánh đồng ngô không? Ông biết các
láng giềng của ông đều đã bị thẩm vấn. Cảnh sát đã lần lượt đến từng nhà
một.
Bố tôi và Harvey trải mấy tấm khăn lên cái vòm hình vòng cung, gài chặt
dọc theo những ô vuông hình thành từ những thanh ngang buộc chằng vào
những cây cọc có ngạnh. Xong họ giăng những tấm còn lại từ các thanh
ngang cho rũ xuống, mép khăn gần chạm mặt đất.