CHƯƠNG NĂM
Con người tôi bị giằng co, một phần tôi mong muốn báo thù ngay, muốn bố
tôi biến thành người khác hẳn xưa nay, thành một kẻ nổi hung vì điên giận.
Giống như ta thấy trong phim và tiểu thuyết. Một người bình thường nào
đấy đột nhiên vớ lấy súng hoặc vác dao truy đuổi kẻ đã sát hại gia đình
mình. Ông thành một kiểu Bronson(1) và được người người hoan hô.
Trong thực tế thì sự việc diễn ra như sau :
Sáng sáng bố thức dậy. Lúc còn ngái ngủ, ông vẫn như từ trước đến nay.
Nhưng rồi, khi đã tỉnh ngủ, bố như bị ngấm dần thuốc độc. Mới đầu, ông
không tài nào ngồi lên nổi. Ông nằm liệt dưới một gánh nặng. Song chỉ cựa
quậy mới mong thoát ra được. Ông cố cựa quậy nhưng chẳng cựa quậy nào
cứu vãn nổi. Mặc cảm tội lỗi như bàn tay Thượng đế ấn xuống và phán: “
ngươi đã vắng mặt khi con gái ngươi cần đến ngươi.”
Trước khi bố tôi đi qua nhà tên Harvey, mẹ tôi đang ngồi ở tiền sảnh, cạnh
tượng thánh St.Francis. Khi ông trở vào nhà, bà không còn ngồi đó nữa.
Ông gọi bà ba lần, như mong bà đừng xuất hiện, rồi ông lên lầu vào phòng
làm việc để ghi vào quyển vở đóng gáy xoắn :Bợm rượu? Thử chuốc hắn
say. Biết đâu hắn sẽ thổ lộ.” Rồi ông viết: “Tôi nghĩ Susie đang quan sát
tôi.” Trên thiên đường tôi như lên cơn say. Tôi ôm chầm Holly, ôm chầm
Franny. Tôi nghĩ là bố tôi biết.
Thế rồi Lindsey sập cửa ầm ĩ hơn thường lệ, và bố tôi mừng vì có tiếng ồn
như vậy. Tiếng sập cửa mạnh làm lắng xuống buổi chiều lạ lùng ông vừa
trải qua, đưa ông trở về thực tại, với những sinh hoạt để ông khỏi bị chìm
nghỉm. Tôi hiểu chứ - tuy như thế không có nghĩa tôi không hờn trách và