“
Lindsey”, ông vừa gõ vừa gọi.
Không có tiếng trả lời.
“
Lindsey, bố vào được chứ?”
“
Bố đi đi,” câu trả lời quyết liệt của em vọng ra.
“
Thôi mà, bé yêu của bố,” ông năn nỉ.
“
Bố đi đi!”
“
Lindsey”, bố tôi nói, ông thở mạnh, “sao không để bố vào?” Ông khẽ tì
trá vào cửa phòng ngủ. Gỗ mát lạnh và, trong một giây, ông quên tiếng
mạch máu giật giật ở thái dương, quên nỗi nghi vấn cứ tự lặp đi lặp lại.
Harvey, Harvey, Harvey.
Chân mang tất, Líndsey rón rén đi ra cửa. Em mở khóa, trong lúc bố lùi lại
lấy vẻ mặt mà ông hi vọng sẽ diễn tả câu: “Nghe bố đã, đừng bỏ đi.”
“
Sao cơ?” em bảo. Mặt em đanh lại, bướng bỉnh. “Bố muốn hỏi gì?”
“
Bố muốn biết con ra sao,” ông trả lời. Ông nghĩ đến tấm màn buông
xuống giữa ông và Harvey, lỡ dịp tóm cổ hắn, giải pháp toàn mỹ để ông trút
được gánh nặng trách nhiệm. Ngày ngày ông phải chịu đựng nhìn người
thân ra phố, đến trường, đi ngang qua cửa ngôi nhà ốp ván xanh của
Harvey. Để máu chảy ngược về tim, ông nhất thiết cần đến con bé.