“
Xin gọi tôi là Len.” Gài ở góc quyển ghi vụ việc hàng ngày trên bàn là
tấm ảnh chụp ở trường mẹ tôi đưa cho Len Fenerman. Ông biết rằng tôi đã
chết rồi, trước khi có ai đó nói ra điều này.
“
Tôi tin chắc có một người hàng xóm biết ít nhiều về chuyện này.” Ông
đăm đăm nhìn qua cửa sổ phòng làm việc trên lầu về phía cánh đồng ngô.
Người chủ ruộng ngô cho báo chí biết rằng ông sẽ không tạm canh gác
trong ít lâu.
“
Người đó là ai, và điều gì đã khiến ông tin như vậy?” Len Fenerman hỏi.
Ông ta cầm một mẩu bút chì đã bị gặm mòn trên khay sắt trong ngăn kéo
trên bàn giấy.
Bố tôi kể về cái lều, về cung cách tên Harvey xua đuổi ông về nhà, cách
hắn nhắc tên tôi, về những người láng giềng vẫn kháo nhau rằng một người
sống không con cái, không có việc làm ổn định như Harvey quả là bất
thường.
“
Tôi sẽ kiểm tra,” Len Fenerman nói thế vì không thể làm khác. Đó là vai
ông phải đóng trong vở diễn này. Nhưng những gì bố tôi vừa thông báo là
quá ít, nếu không nói là chẳng giúp ông ta được gì. “Ông nhớ đừng kể cho
ai khác và tránh đừng gặp hắn nữa,” ông căn dặn bố.
Gác máy xong, bố tôi cảm thấy mình trống rỗng một cách lạ lùng. Sức cùng
lực kiệt ông mở cửa phòng làm việc rồi khép nhẹ lại sau lưng. Đứng ở hành
lang, ông lại gọi tên mẹ một lần nữa: “Abigail ơi!”