cứ nhất định lẩn tránh vấn đề với nhân vật duy nhất đã hỏi thẳng như thế.
“
Mẹ sao vậy?” Buckley hỏi. Cả hai bố con cùng nhìn mẹ tôi, bà đang nhìn
sững vào bồn rửa bát khô queo.
“
Con có muốn tuần này nhà mình đi vườn Bách thú chơi không?” bố tôi
hỏi. Ông thấy mình đáng ghét vì đã nói thế. Ông ghét mua chuộc và bỡn
cợt – ghét lừa phỉnh. Nhưng làm sao ông kể nổi cho nó biết rằng chị cả của
nó có thể đã vùi thân ở đâu đó, bị chặt thành nhiều mảnh?
Nhưng Buckley vừa nghe lọt tai từ vườn Bách thú và tất cả những ý nghĩa
của từ này – với em chủ yếu là Khỉ! – thế là em lại dấn bước trên con
đường mòn chông chênh của miền quên lãng thêm một ngày nữa. Cái bóng
của năm tháng chưa đè quá nặng lên thân hình bé nhỏ của nó. Em biết là tôi
đã đi xa đấy, nhưng ai đi mà chẳng có lúc trở về.
Khi Len Fenerman đi hỏi từ nhà này sang nhà khác trong vùng, ông ta
không thấy tên George Harvey có gì đáng chú ý. Harvey hiện sống độc
thân, nhưng nghe nói lúc đầu hắn dự tính đến đây với bà vợ. Song trước
ngày dọn nhà ít lâu, bà vợ qua đời. Hắn nhận việc lắp ráp nhà cho búp-bê,
giao cho các cửa hàng chuyên bán những món đồ đó. Hắn sống tách biệt, ít
giao du. Mọi người chỉ biết có thế. Tuy hắn không quan hệ thân thiết với ai,
song hàng xóm luôn có cảm tình. Mỗi ngôi nhà ở đây đều chứa đựng một
câu chuyện. Đặc biệt với Len Fenerman thì ngôi nhà của George Harvey có
vẻ là một câu chuyện hấp dẫn.
Không, Harvey khai hắn không quen biết gia đình Salmon lắm. Hắn có
thấy lũ trẻ. Ai cũng biết nhà nào có trẻ con nhà nào không, hắn nói thêm,
đầu hơi cúi về phía trái một chút. “Nhìn vào vườn thấy có đồ chơi. Những